Con cái không tôn trọng, có thật sự là vì cha mẹ bình thường, không kiếm được nhiều tiền, tầm nhìn hạn hẹp?

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Cha mẹ không cần cố gắng để trở thành người được con “ngưỡng vọng” mà nên trở thành người khiến con nhìn vào cách sống, cách ứng xử của mình và hiểu thế nào là một người đáng được tôn trọng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc có một quan điểm khá đau lòng: Cha mẹ bình thường, không kiếm được nhiều tiền, tầm nhìn hạn hẹp liệu có xứng đáng được con cái tôn trọng? Quan điểm này nhận nhiều sự phản đối.

Trên thực tế, không ít gia đình công nhân, nông dân bình thường vẫn nuôi dạy được những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ngược lại, có những cha mẹ thành đạt, sự nghiệp đáng nể nhưng lại nuôi con thành những đứa trẻ coi thường người khác.

Chuyện này thực ra không đơn giản như vậy. Ngưỡng mộ và tôn trọng vốn không phải một chuyện Nhiều người thường đánh đồng hai khái niệm này, nhưng bản chất của chúng hoàn toàn khác nhau.

Ảnh minh hoạ

Ngưỡng mộ là sự hướng lên, là cảm giác nhìn người khác với sự khâm phục và có điều kiện. Cha mẹ càng ưu tú, có năng lực, có thành tựu, con càng dễ ngưỡng mộ. Còn tôn trọng là phép ứng xử cơ bản giữa người với người, là giới hạn tối thiểu cần có. Cho dù cha mẹ chỉ là những người bình thường, con cái vẫn cần giữ chừng mực, không coi thường, chế giễu hay hỗn hào với cha mẹ.

Nói cách khác, năng lực của cha mẹ có thể quyết định con có ngưỡng mộ mình hay không; nhưng cách giáo dục và cách cha mẹ đối xử với con mới ảnh hưởng đến việc con có tôn trọng mình hay không.

Những sai lầm của cha mẹ

Giáo sư Lý Mai Cẩn từng cho rằng, trước 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để trẻ hình thành ý thức về trật tự và quy tắc. Đây cũng là thời điểm lời nói của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Cha mẹ cần thiết lập những quy tắc phù hợp trước khi trẻ 12 tuổi, khi hệ giá trị và nhận thức của trẻ chưa hoàn toàn định hình.

Chỉ khi trẻ học cách tuân thủ các quy tắc một cách lý trí, cha mẹ mới có thể trở thành bạn của trẻ. Đừng cố làm bạn với con ở độ tuổi mà đáng lẽ phải thiết lập quy tắc.

Thực tế, những sai lầm mà nhiều cha mẹ bình thường mắc phải lại chẳng liên quan gì đến chuyện họ có “giỏi giang” hay không.

Sai lầm 1: Luôn nhắc đến những hy sinh của mình, biến tình yêu thành áp lực

Bố mẹ ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, vậy mà con còn không nghe lời? Nếu không phải vì con, bố mẹ đã có cuộc sống nhẹ nhàng hơn rồi. Những câu nói này có lẽ không còn xa lạ với nhiều người. Cha mẹ vốn muốn con biết ơn, nhưng điều trẻ cảm nhận được lại có thể là: Sự hy sinh của cha mẹ giống như một món nợ mà con phải trả, còn sự tồn tại của mình chính là nguyên nhân khiến cha mẹ phải chịu khổ.

Một đứa trẻ lớn lên trong cảm giác tội lỗi kéo dài chưa chắc sẽ yêu cha mẹ nhiều hơn. Ngược lại, trẻ có thể chỉ muốn tìm cách thoát khỏi cảm giác bị mắc nợ ấy.

Sai lầm 2: Tiêu chuẩn kép về cảm xúc, với người ngoài nhẹ nhàng nhưng về nhà lại dễ nổi nóng

Cha mẹ thức khuya lướt điện thoại nhưng lại yêu cầu con phải tự giác. Cha mẹ gặp chuyện thì than phiền, đùn đẩy trách nhiệm nhưng lại yêu cầu con phải khiêm tốn, lễ phép. Trẻ chính là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Bạn nói chuyện với con như thế nào, con rất có thể sẽ học cách nói chuyện với bạn như thế.

Nhiều cha mẹ thắc mắc: “Tại sao con lại nói chuyện với mình không có trên có dưới?”. Câu trả lời đôi khi rất đơn giản: Trẻ chỉ đang trả lại nguyên vẹn cách ứng xử mà chúng nhìn thấy ở cha mẹ mỗi ngày.

Chương trình “Giáo viên đến rồi” của The Paper từng đề cập đến “thí nghiệm khuôn mặt bất động”. Khi người mẹ đột nhiên giữ vẻ mặt lạnh lùng, không phản ứng với em bé 1 tuổi, đứa trẻ nhanh chóng trở nên bất an và bật khóc. Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ đã có khả năng nhạy bén nhận biết cảm xúc của cha mẹ. Cha mẹ càng ổn định về mặt cảm xúc, trẻ càng có cảm giác an toàn và khả năng chủ động trong suy nghĩ càng tốt.

Sai lầm 3: Làm thay mọi thứ, khiến con hình thành tâm lý “đó là điều đương nhiên”

Giặt quần áo, nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị cặp sách... cha mẹ đều làm hết, còn con chỉ cần học và tận hưởng. Sự hy sinh không có giới hạn như vậy chưa chắc đổi lại được sự tôn trọng từ trẻ.

Trung tâm Nhi thuộc Bệnh viện trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải, dựa trên dữ liệu theo dõi hàng chục nghìn trẻ em, cho thấy điều thực sự mang lại lợi ích cho trẻ không đơn thuần nằm ở lượng nguồn lực cha mẹ đầu tư, mà còn ở việc trong quá trình đồng hành, cha mẹ có tạo ra những tương tác mang tính đáp lại và hai chiều hay không.

Một đứa trẻ không bao giờ tham gia việc nhà, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong gia đình sẽ rất khó hiểu được giá trị của hai chữ “hy sinh”.

Sai lầm 4: Phủ nhận, chê bai, luôn lấy “con nhà người ta” ra so sánh

Con không làm được; Thi tốt một lần thôi, đừng có mà tự mãn; Nhìn con nhà người ta kìa. Một đứa trẻ thường xuyên bị phủ nhận sẽ khó hình thành cảm giác gần gũi với cha mẹ. Thay vào đó có thể chỉ còn lại sự chống đối và khoảng cách. Mà một mối quan hệ cha mẹ - con cái thiếu sự gắn kết thì rất khó nói đến sự tôn trọng.

Sai lầm 5: Nhượng bộ vô nguyên tắc, để ranh giới hoàn toàn biến mất

Khi con còn nhỏ, nếu trẻ cãi lời người lớn, ăn vạ hay khóc lóc, cha mẹ thường nghĩ: “Con còn nhỏ, không sao đâu”, rồi bỏ qua. Nhưng quy tắc và sự tôn trọng đều cần được hình thành từ khi trẻ còn nhỏ. Nếu không thiết lập giới hạn khi con còn bé, đến lúc trưởng thành mới muốn uốn nắn thì có thể đã quá muộn. Trẻ đã quen với việc muốn làm gì thì làm và không coi trọng người khác.

Giáo sư Lý Mai Cẩn từng nhắc nhở cha mẹ rằng 3-12 tuổi là giai đoạn quan trọng để thiết lập quy tắc cho trẻ. Khi giáo dục con, đặc biệt cần lưu ý “4 điều không nên”: không mắng trẻ, không đánh trẻ, không cố giảng đạo lý khi trẻ đang khóc lóc, không bỏ mặc trẻ.

Vậy cha mẹ bình thường nên làm gì?

Thứ nhất, ngừng dùng sự hy sinh để gây áp lực cho con. Hãy bỏ câu “Bố mẹ làm tất cả là vì con” khỏi cách giáo dục hằng ngày. Khi cha mẹ biết sống nghiêm túc, có sở thích riêng và có nhịp sống của mình, trẻ ngược lại sẽ dễ hình thành sự tôn trọng hơn.

Thứ hai, kiểm soát cảm xúc và nói chuyện tử tế với con. Khi trẻ mắc lỗi, trước tiên cha mẹ cần ổn định cảm xúc, không la mắng, không chì chiết, không lôi chuyện cũ ra nhắc lại. Cha mẹ biết giữ chừng mực sẽ giúp trẻ học được cách đối xử bình tĩnh với người khác.

Thứ ba, biết buông tay đúng lúc, để con cùng chia sẻ trách nhiệm. Việc nhà, lao động và những trách nhiệm phù hợp trong gia đình nên được giao cho trẻ từ nhỏ. Chỉ khi tự mình trải qua sự vất vả, trẻ mới thực sự hiểu được những nỗ lực của cha mẹ.

Thứ tư, khen ngợi nhiều hơn, hạn chế so sánh. Thay vì chỉ nói “Con giỏi quá”, cha mẹ có thể nói “Cảm ơn con đã giúp mẹ nhận hàng”. Một lời cảm ơn cụ thể sẽ giúp trẻ cảm nhận mình là một thành viên bình đẳng, có đóng góp trong gia đình.

Thứ năm, thiết lập quy tắc một cách nhẹ nhàng nhưng kiên định. Kính trọng người lớn tuổi, yêu thương người nhỏ tuổi, không hỗn hào với cha mẹ, không tùy tiện làm theo ý mình... đây là những giới hạn cơ bản trong cách làm người. Khi trẻ có hành vi thiếu tôn trọng, cha mẹ cần kịp thời uốn nắn, không dung túng.

Nói cho cùng, cha mẹ hoàn toàn có thể chấp nhận sự bình thường của chính mình. Bạn có thể không có năng lực nổi bật, không có thu nhập cao, cũng không có học vấn xuất sắc. Nhưng chỉ cần bạn sống ngay thẳng, tử tế, ổn định về cảm xúc và biết cách giáo dục con, bạn vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ con mình.

Cha mẹ không cần cố gắng để trở thành người được con “ngưỡng vọng” mà nên trở thành người khiến con nhìn vào cách sống, cách ứng xử của mình và hiểu thế nào là một người đáng được tôn trọng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày