Sinh viên có rất nhiều nỗi khổ, đó có thể là nỗi khổ mang tên điểm danh, là những môn học ngồi trong lớp mà chẳng hiểu mình đang nghe cái gì, rồi cả những kì thi nối tiếp kì thi nữa chứ. Nhưng "cơn ác mộng" thực sự, "cơn ác mộng" kinh dị nhất phải là "cơn ác mộng" mang tên cuối tháng cơ. Vì sao ư? Vì cuối tháng đồng đồng nghĩa với cả đống phiền não thế này đây!
Vâng, cuối tháng đồng nghĩa với hết tiền! Mà hết tiền thì tức là bạn sẽ phải làm bạn dài dài với mì tôm. Ăn đến phì cả người, ăn đến mụn đầy mặt, ăn đến phát ngán mà vẫn phải ăn, vì làm gì có tiền mà ăn cái khác???
Đứa nào còn tí tiền trong ví thì may ra có thêm quả trứng để cải thiện bữa ăn, nhưng cái giống trứng này cũng mang theo nhiều rủi ro không tên lắm, sơ sẩy cái là nhịn!
Chẳng hiểu thế lực nào đang thao túng việc này nữa, cứ cuối tháng là cái gì cũng rủ nhau hết sạch. Hết tiền đã đành, đến nước uống, mắm, muối, bột giặt, sữa tắm, dầu gội, thậm chí là cả dầu rửa bát cũng cạn kiệt...
Sao mà khéo thế không biết, những đứa nghèo toàn chơi với những đứa nghèo không kém, cuối cùng chỉ còn nước ôm nhau mà khóc
Túng quẫn quá nên nhiều lúc nghĩ quẩn, chỉ muốn mang hết đồ đạc đi mà cắm để kiếm tiền ăn
Nhưng khoan đã, cứ bình tĩnh, ông trời không bao giờ chặn đường sống của ai một cách tuyệt tình như thế đâu. Luôn có những ngân hàng, à nhầm, những ông bụt bà tiên xuất hiện kịp thời để cứu rỗi cuộc đời cuối tháng của chúng ta mà!