Khi mà cái người lạ đó hét vào mặt tôi qua cửa kính ô tô, tôi đang vác cây kim tiền (một loại cây nhiệt đới tôi vừa mua ở nhà kính). Tôi không nghe rõ anh ta nói gì, chắc không phải khen cái cây của tôi rồi.
Lời nói của anh ta – dù chúng là gì – cũng đều gợi nhắc đến những luận bàn sỉ nhục và những câu gạ gẫm thô tục mà tôi từng nghe, từ những cửa kính ô tô khác hay những người đàn ông khác: tất cả đều nhắm đến cơ thể tôi và đưa ra "gợi ý" về điều tôi có thể làm với nó. Như thể là, nếu như tôi quay lại tuổi 16, cơ thể tôi không thuộc về tôi mà thuộc về cả thế giới này, hay thuộc về những tên đàn ông đã lái xe qua đó.
Khi tôi còn là một đứa bé con, chơi đùa trong vườn nhà mà không cần mặc áo, cơ thể tôi thuộc về tôi. Chúng tôi có một mảnh đất hình tứ giác mà bên trong chúng tôi sẽ đào một cái hố hình-tứ-giác nhỏ hơn, rồi vuông đất lấy ra từ cái hố đó sẽ trở thành vườn mới của chúng tôi. Ở cái tuổi lên 5-6-7, tôi cùng anh chị em mình nhổ những búi cỏ to và hứng cơn mưa đất văng lên khắp mũi và ngực mình.
Tôi thích cảm giác chạm vào đất cát. Những đất mới được đào, tiếp xúc với da thịt tôi. Đến mức tôi nhờ mẹ tôi vùi tôi vào trong đất như cái cách bà đã làm vài lần ở bãi biển. Bà vùi tôi nửa người, tôi cười và "pose" để chụp. Tôi thích như vậy: làm một thân hình trần trụi, đầy bùn đất, mang đầy hạt giống để có thể trồng cà rốt và ươm mầm tương lai, nơi thân thể tôi là của tôi. Và thân thể bạn là của bạn.
Sự trần truồng là khi chúng tôi đi bơi ở vịnh khi ánh dương lặn xuống sau rặng táo, và khi chúng tôi về phố, vài người đàn ông cười với chúng tôi, không hiểu bởi lẽ gì.
Năm cuối cấp 3, tôi đi thử bra lần thứ 2 ở J.C.Penney, người thử đồ khụt khịt khó chịu khi thông báo về cỡ ngực của tôi, như thể cô ta nghĩ "Làm thế quái nào cô dám để chúng bự chừng này?".
Giờ tôi sẽ nói cho các bạn một bí mật: có những cỡ ngực vượt quá DD. Bạn có thể là cỡ H (theo cách đo ở Anh), hoặc cỡ K (theo cách đo ở Mỹ). Người Anh làm áo ngực giỏi hơn. Tôi là cô gái có khuôn ngực bự. Các cô bạn gái vẫn đùa hoặc khen rằng bạn trai hoặc chồng tương lai của tôi hẳn sẽ vui lắm đây.
Vẫn có những gã đàn ông nhìn chòng chọc. Những gã đàn ông hỏi: "Đồ thật hả cưng?".
Tôi không trả lời. Tôi không nhớ đã từng quyết định cỡ ngực của mình hay làm bất cứ gì liên quan đến nó.
Và rồi tôi nhận ra, trên thế giới này, có rất nhiều trường hợp xảy ra khiến tôi không cảm thấy cơ thể này là của mình nữa. Khi tôi đi club và một gã chụp lấy mông rồi tay tôi, cố kéo tôi ra nhảy. Bạn có thể nói 100 lần "Không!", hắn ta vẫn sẽ kéo. Như thể có một cái nút giữa tay bạn và tay hắn, bạn càng đẩy, hắn càng kéo. Nó như một trò chơi với hắn ta, như thể những cái vòng càng xiết lấy tay bạn khi bạn càng dùng lực.
Nếu bạn may mắn, bạn bè bạn sẽ quát hắn cho đến khi hắn thả ra. Bạn sẽ đứng đó trời trồng, dính chặt lấy sàn nhà, tự hỏi trong WC họ có xà phòng thơm không nhỉ, loại mà thanh mát sảng khoái như trưa hè ấy. Nhưng đó là mùi của một thế giới khác hẳn – thế giới đã mất đi rồi.
Khi tôi đi làm, những người đàn ông cười với tôi dọc đường, nụ cười của họ không phải thân thiện nữa. "Tên em là gì?", họ nói, "Thôi nào, cho anh biết tên đi.".
Họ đi theo tôi, với những bước chân nặng nề như cây đổ. Tôi có thể cảm thấy rõ rằng họ muốn chiếm đoạt điều gì đó từ tôi. Không phải điều với riêng tôi, với cá nhân tôi. Không phải với việc tôi từng là một người làm vườn trần trụi, dũng cảm với bình trà nhựa màu xanh và bộ sưu tập xếp hình Ravensburger.
Tôi có thể hình dung rõ thế này. Tôi đi ăn với đám bạn gái ở một chỗ có cocktail Bloody Mary thỏa thích và trứng nấu hơi quá lửa. Đến vòng 3, chúng tôi bắt đầu nói về chủ đề quen thuộc: Bạn đã gặp nửa kia thế nào.
Một người dựa gần lại và nói: "Heather, kể lại đi, cậu gặp Lyle như thế nào?". "Chà", tôi nhấp ngụm rượu cuối, "Tớ đi xuống phố và Lyle lái xe qua, hét lên ‘Cưng ơi!’ và đòi thân mật với tớ. Tớ đã nghĩ: chính là người này."
Những hành vi đó không phải là vì tôi. Không phải vì tình yêu. Không cả vì ham muốn thể xác. Nó là về nỗi sợ và quyền lực. Thứ những gã đàn ông đó nuôi dưỡng sau những chuyện này, tôi không biết và cũng không muốn biết.
Khi chúng tôi đi quanh nước Pháp trong 1 năm, có lần tôi đã run sợ nép vào người bạn tôi khi một gã đàn ông bám theo chúng tôi phải nửa dặm, hét lên những thứ tôi không biết. Ở đó có dòng sông đang lấp lánh, một cây cầu đá, một tiệm crepe đóng cửa vì đã khuya rồi. Chỉ có nỗi sợ là tồn tại.
"Chúng ta có thể hạ hắn", tôi thì thầm với bạn, "Nếu có chuyện gì xảy ra."
Chúng tôi nhoài người ra, đo khoảng cách giữa con mồi và kẻ săn mồi. Tôi đã quá sợ để nghĩ và lo lắng về việc làm sao để gọi cảnh sát ở nơi này.
Một ngày ở Connecticut, một người đàn ông lái xe ngang qua tôi rồi quay lại.
"Ôi Chúa ơi", tôi nghĩ, "Hắn quay lại.". Tôi thấy nỗi sợ tăng lên như trò nhảy dù của mèo với chuột hồi còn bé. Hắn nói, hắn cười, hắn nhìn tôi đang cố gắng không chớp mắt. Tôi luôn chớp mắt. Dùng từ gì nhỉ? Để cứu rỗi. Để văn hoa cái việc hành hạ người khác. Một sự bạo hành không theo khía cạnh vật lý.
Nếu có ai làm thế với bạn, hãy cố gắng đừng cười. Tôi cố gắng để làm một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ dạy – không cười, nhưng tôi đã luôn cười.
Một gã đã nói với tôi: "Em biết tôi là ai không? Tôi là Don Juan, người tình tuyệt nhất thế gian. Em cứ chờ xem.". Tôi đã nghĩ: ‘Tốt cho anh thôi’, và cười. Thậm chí cười thành tiếng.
Một gã khác đứng trước mặt tôi vào một ngày khác, khi chiều buông. Anh ta đang đứng với bạn và vươn tay ra kéo tôi về phía anh ta. Tôi đã làm gì? "Tôi phải đi đây", tôi nói, "Tôi thực sự phải đi.". Cười ngọt ngào. Bước đi, không chạy. Nếu chúng ngửi thấy mùi sợ hãi, chúng sẽ đuổi theo.
Tôi không bao giờ 6 tuổi được nữa. Tôi không còn nhớ việc phơi mình ra với đất cát trên da thịt, hoặc để ai chụp hình phần thân mình trần trụi (mà sẽ được nghiên cứu ở y dược Walgreens). Tôi 24 tuổi, và thân thể này khiến cuộc sống trở nên nguy hiểm với tôi. Bộ ngực, cái hông, cách tôi bước. Như bộ ngực, cái hông, cách bước đi của bất kỳ phụ nữ nào.
Tất cả, trong một chừng mực nào đó, đều mời gọi. Bờ môi dù dày hay mỏng. Cần cổ lộ ra sau lớp tóc tém, hay bộ tóc dài, hay những sợi tóc chẻ ngọn chúng ta tìm khi ở trên xe buýt. Những dái tai có hoặc không có xỏ khuyên. Vòng tròn nhỏ xíu vô tận nơi lỗ rốn cứ lấp ló sau lớp áo. Chúng ta quá gợi cảm trong áo phông và quần jeans. Chúng ta quá gợi cảm khi trùm kín trong áo khoác, và đang vác chậu cây cảnh về nhà.
Khi chúng ta về nhà vào tối muộn, tẽ chùm chìa khóa giữa những ngón tay, và nhảy từ bóng tối vào một bóng tối khác. Dưới ánh sáng ban ngày, chúng ta vờ như mình không sợ.
Vài năm trước, trong cái nắng hè, tôi đứng trần truồng ở cầu cảng, và cơ thể tôi là của tôi. Hai người bạn gái cũng đứng trần truồng bên cạnh tôi và thân thể họ là của họ. Ngực chúng tôi là của chúng tôi. Quần áo chúng tôi chọn mặc vào và cởi ra, phơi trên cái nóng của gỗ vô cùng thoải mái, bên cạnh những dấu chân cũng là của chúng tôi.
Khi chúng tôi nhảy xuống nước, là chúng tôi chọn nhảy xuống. Rong rêu quấn vào người chúng tôi, tay chân hay hông, không phân biệt.
Chúng tôi đập nước và hò hét, chỉ sợ mỗi lũ cá mà thôi. Suy nghĩ đó làm chúng tôi bật cười. Chúng tôi tạm biệt bầu trời đêm đầy sao yên lặng mà không huýt sáo hay nháy mắt gì.