Xem lại ảnh của chính mình ngày nhỏ luôn là một hành động đem đến nhiều cảm xúc khó tả. Khó tả ở đây có thể được hiểu là xúc động, bồi hồi khi được nhìn lại chính mình của vài chục năm trước. Hoặc cũng có thể hiểu sát nghĩa là.. khó tả thật sự!
Nếu như có những người sở hữu những bộ ảnh tuổi thơ rất đáng yêu và chỉ muốn đem khoe cho cả thế giới thấy thì lại có một phe khác, cứ nghe đến ba chữ "ảnh hồi nhỏ" là mặt mày tái mét, chân tay run lẩy bẩy và bắt đầu có dấu hiệu muốn bỏ trốn. Đây chính là hội những người mới bé tí đã bị cuộc đời "trù dập" bằng loạt ảnh không thể dìm hàng hơn.
Ảnh tuổi thơ người ta thì xinh xắn ngút ngàn, còn ảnh tuổi thơ của tôi thì... Thôi, chán lắm, chẳng thèm nói nữa!
Ơ kìa, chú nhiếp ảnh ơi, chú làm gì với ảnh tuổi thơ của cháu thế...
Rốt cuộc thì đây là concept gì đây? Nữ đại gia nhí đi thám hiểm rừng xanh à?
Vẫn biết là trẻ con thì không biết diễn trước ống kính, nhưng cho ra được một tấm ảnh thế này thì có hơi quá đà không nhiếp ảnh ơi?
Lông mày tỉa tót cẩn thận đấy, nhưng cũng không cứu lại được tổng thể của bức ảnh này rồi!
Studio đúng là một nơi thần thánh. Bước vào một phát thôi mà "lão hoá" gần 40 tuổi luôn...
Không biết nhân vật chính trong bức ảnh này có vô tình gây thù chuốc oán gì với người trang điểm không mà lại được "tặng" cho một bộ má hồng "cực mạnh" như thế này.
Na Tra không còn hoạt động trên núi nữa mà chuyển xuống Hawaii rồi ư?
Đây chính là ví dụ điển hình nhất cho câu "dở khóc dở cười".
Chủ nhân của tấm ảnh này chắc hẳn phải đau đầu lắm trong việc "chôn giấu" bức ảnh này với mọi người. Lộ ra ngoài một phát thì đúng là không còn mặt mũi mà nhìn ai...
Suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu rốt cuộc layout trang điểm này có ý nghĩa gì???
Chắc hẳn người dựng concept cho bộ ảnh này yêu thiên nhiên lắm. Nhìn xem, trên một bộ trang phục thôi mà đã tề tựu bao nhiêu loại hoa củ quả cây trái chả khác gì vườn thượng uyển luôn.