Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này chưa? Bạn thích một người, rất thích một người. Đối với bạn việc được người ta nhắn tin thăm hỏi dù chỉ là "thi thoảng" thôi, cũng làm bạn thấy vui vẻ cả ngày hôm đó, và cả ngày hôm sau nữa.
Nhưng người ta lại lạ đời ở một chỗ, sau một vài dòng tin hỏi han quan tâm bạn như người yêu, lại đột nhiên biến mất. Không một lý do, không một tư cách để hỏi ngược lại tại sao, cứ thế, bạn tự chìm mình trong một đống ảo não và tuyệt vọng.
Hôm nay tôi vừa nhận được tin nhắn từ người ấy, người mà tôi nghĩ tần suất nói chuyện giữa chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà tôi vẫn ngày đêm ngóng chờ cái nick ấy bật sáng, chỉ để tôi ngắm nhìn, và dõi theo cuộc sống của người ta thôi.
Ngay khi người ta "say hi" một cái, tôi liền mỉm cười vui vẻ, hồ hởi trả lời. Vẫn là những câu mang tính chất quan tâm thăm hỏi, nhưng có độ thâm tình hơn người dưng một chút - ấy là tôi nghĩ vậy, còn người ta thế nào, tôi không biết.
Khi đang múa tay trên bàn phím toan trả lời, tôi bỗng khựng lại, kéo chuột lên phía trên. Ồ, những năm tháng trước đó, vẫn những câu hỏi y hệt, và sau vài ba câu trả lời mang tính chất vui vẻ của tôi, người ta lại lặn mất tăm không hề sủi bọt.
Tôi gọi những người như thế là những người rất biết cách làm tổn thương người khác. Cứ thi thoảng, họ rảnh, hoặc họ buồn, hay họ vui… chẳng biết nữa. Thì họ lại cao hứng "thảy" ra cho chúng ta những tia hy vọng bằng những lời an ủi hoặc hỏi han. Để rồi ngay sau đó, họ biến mất như chưa từng xuất hiện.
Mà kể cũng lạ, chúng ta – những kẻ cô đơn khốn khổ và sầu não, vẫn ngày đêm thao thức vì những tin nhắn hỏi han ấy. Mặc dù ngay sau đó, chúng ta biết được rằng họ cũng sẽ rời đi như chưa bao giờ đến. Mà không, chính xác là họ vẫn ở nguyên một chỗ, chỉ là khi họ ra tín hiệu, thì chúng ta vội vàng lao đến bên họ mà thôi.
Hôm nay, sau khi đọc tin nhắn hỏi han của người ấy và thấy nhâm nhẩm đau lòng vì lật lại những dòng tin hỏi han cũ. Tôi đã nhắn cho người ấy một chuỗi tin nhắn rất dài. Đại loại là, tại sao mỗi lần tôi quyết định quên người ta đi, thì người ta lại lừng lững xuất hiện. Giống như là cố tình không cho tôi vượt qua được sự tuyệt vọng của mình mà bước tiếp.
Giá kể như những người đang cố tình thắp lên tia hy vọng cho người khác có thể hiểu được nỗi đau rất thật trong tim của những kẻ si tình như chúng ta thì tốt biết mấy, nhỉ? Chắc lúc bấy giờ họ sẽ không như vậy đâu, sẽ không rảnh rỗi hoặc vô tư mà gửi đi một dòng tin nhắn trời ơi đất hỡi – nhưng lại thắp lên những tia hy vọng mỏng manh yếu ớt trong tim chúng ta đâu.
Tôi đọc được ở đâu đó rằng chúng ta sẽ không thể nào mãi mãi chịu tổn thương hết lần này đến lần khác bởi một ai đó, nếu như chúng ta không cho phép. Vậy có nghĩa là, chuyện vốn dĩ vô vọng, nên để nó chìm nghỉm trong vô vọng. Chỉ cần chúng ta đừng thắp lên hy vọng và đừng nuôi dưỡng chúng, thì chúng ta cũng đâu phải rầu rĩ mà ôm thương tổn một mình?
Vậy nên, sau lần nói chuyện dứt khoát ấy, tôi can đảm đưa người ấy vào một danh sách mà tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Chẳng thà đau một lần, còn hơn mỗi lần sắp lành vết thương lại nhói lên liên hồi vì người ta cứ vô tình hay cố ý lật giở vết thương cũ lên xem.
Trên đời này vốn dĩ có những người như thế đấy, thi thoảng họ cho chúng ta nuôi hy vọng, nhưng rồi lại ngang nhiên dập tắt đi. Và việc mà chúng ta nên làm, có lẽ là nên dừng lại mọi hy vọng, trước khi chúng được khơi thêm nhiều lần sau nữa…