"Thương thì thương mà troll thì troll", đây chắc hẳn là câu nói để miêu tả về các bậc phụ huynh của chúng ta rồi. Về khoản thương con, yêu con thì chắc hẳn bố mẹ luôn đứng đầu tiên. Thế nhưng, nếu có cuộc thi người phũ phàng với con cái nhất thì bố mẹ cũng sẽ giành chắc một tấm vé vào vòng chung kết thôi.
Đúng là "gừng càng già càng cay", có những lúc bố mẹ phũ phàng với chúng ta đến độ phận làm con nhưng chúng ta chẳng biết làm gì khác hơn ngoài việc hoang mang tự hỏi phải chăng mình không phải là con đẻ...
Phản ứng bình thường của người ta khi gặp trường hợp như vậy phải là dừng xe kiểm tra xem tình huống thế nào, nhưng bố mình thì không...
Thôi thì phải tự nhủ, mẹ bận trăm công nghìn việc nên đôi lúc hơi bị đãng trí một tí
Bệnh hay quên chắc hẳn cũng là bệnh chung của các ông bố
Bố mẹ nói đúng là đúng, nói sai là sai, cấm cãi
Thương con gái nhất là mẹ mà hay ghét bỏ con gái nhất cũng chỉ có mẹ mà thôi
Có đôi khi bạn có những chứng cớ vô cùng xác thực để được dịp hoang mang nghi ngờ thân phận của bản thân trong gia đình
Đã không trêu con thì thôi, một khi trêu là mẹ sẽ trêu tới bến, trêu có tổ chức hẳn hoi thế này đây
Nhìn ảnh gia đình hạnh phúc mà bản thân cảm thấy vô định: Tôi là ai? Đây là đâu?
Nhà mà có boss thì địa vị của bạn trong gia đình luôn là thấp nhất