Lúc còn trẻ con suy nghĩ đơn thuần, rằng tình yêu chỉ cần thề nguyền bên nhau là đủ, chẳng mong cầu xa xôi, chỉ mong cầu được ở cạnh bên nắm tay nhau vượt qua gió bão. Mang cái lý tưởng giản đơn đó, cùng niềm tin tuyệt đối vào một tình yêu vĩnh cửu khiến người ta cứ chịu đựng, hy sinh vì nhau suốt cả thập kỷ dài.
Nhưng chuyện yêu một người cũng giống như cuộc đời, là đầy rẫy những điều không thể ngờ. Hôm qua còn tay trong tay hạnh phúc, ngày mai có thể hững hờ nói câu "không còn yêu". Hôm qua có thể còn dành hết cả tâm tình trong tim mình để yêu và thương một người cho trọn, nhưng ngày mai thì mọi sự đổi khác chỉ vì sự xuất hiện của một người mới tới sau, tuy muộn hơn nhưng mới mẻ.
Cay đắng, nhọc nhằn lẫn xót xa dường như chỉ nằm lại ở phía người bị buông câu chia ly đầy tủi hờn, tức tưởi. Bao hy sinh, bao cái vì nhau, bao lời chờ đợi bỗng dưng đổ toẹt xuống đất, hoá hơi như chưa từng tồn tại. Ăn no thì rửng mỡ, yên thân rồi người ta lại thích đi tìm cái mới. Con người tham lam là thế đấy.
Và cũng chỉ tới lúc bấy giờ, người ở lại mới là người thấm thía hơn ai hết những nỗi đau sau một cơn tình ái.
À, hóa ra cuộc đời này nghiệt ngã thế, tình yêu lại mong manh đến thế. Vậy mà, chúng ta ai nấy cũng đều khờ dại để tin và mơ những điều xa xôi.