Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Trị Bình (Trung Quốc), người ta chỉ cảm thấy cô như một câu chuyện hài. Một cô gái ngoại hình bình thường, dẫn theo con nhỏ, đứng trên sân khấu một chương trình hẹn hò, trang điểm đậm, ưỡn thẳng lưng và dõng dạc tuyên bố: "Không phải triệu phú thì tôi không lấy".
Khoảnh khắc ấy, các khách mời đều ngạc nhiên. Dường như không ai hiểu nổi sự tự tin của cô đến từ đâu. Cô nói mình đẹp như Tây Thi, như Điêu Thuyền, có thể khiến giới nhà giàu mê mẩn.

Đường Trị Bình
Khi máy quay zoom lại gần hơn, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra: dáng vẻ của cô hoàn toàn bình thường, không hề nổi bật. Sự tự tin của cô giống như đang cố gắng đè lên những mặc cảm trong lòng mình.
Điều khiến mọi người khó xử hơn là khi cô nhảy một điệu "Thiên Trúc thiếu nữ". Màn trình diễn cứng đơ và lạc nhịp khiến khán phòng tràn ngập sự ngượng ngùng. Nhưng điều khiến ai nấy lặng đi là màn "nằm đất đóng vai cách cách" của cô, vừa khóc vừa gào: "Tôi mới là cách cách!".
Cả trường quay chết lặng. Rồi Tiểu Lý tiết lộ việc cô có con và đó là con ngoài giá thú. Khán phòng xôn xao, còn cô chỉ bình thản: "Cha đứa trẻ mất tích hoàn toàn rồi".
Trị Bình lấy trong túi ra những bức ảnh vết thương, dấu tích của những lần bạn trai say rượu đánh cô. Vậy mà anh ta lại nói: "Đánh là thương, mắng là yêu".
Sau tất cả, khi cô kể câu chuyện đời mình, tất cả mới hiểu nguyên nhân của sự "ngông cuồng" ấy.
Tuổi thơ của cô là một chuỗi thiếu vắng: cha mẹ ly hôn, mẹ đi bước nữa, cha đi làm xa, để cô sống với ông bà. Ông mất, bà bệnh nặng, cô phải nghỉ học đi làm từ năm 16 tuổi, phục vụ, bán hàng, lao động tay chân đủ thứ.
"Bức tường nghèo khó quá dày, mình đâm mãi không thủng", cô nói.
Sau này, cô yêu một người đàn ông giàu có, nghĩ mình đã tìm được lối thoát. Nhưng khi cô mang thai, anh ta biến mất. Không bỏ được đứa bé, cô sinh con một mình. Những năm tháng đó, cô cảm giác cuộc sống như bị rút hết sức.
Đúng lúc ấy, Tiểu Lý - người yêu hiện tại xuất hiện, dịu dàng lúc đầu, bạo lực về sau. Những ảo tưởng về "gả vào hào môn", những lời khoe khoang "tự tin lố bịch", tất cả chỉ là một bức tường để cô không sụp đổ.

Sau tất cả, khi cô kể câu chuyện đời mình, tất cả mới hiểu nguyên nhân của sự "ngông cuồng" ấy.
Cuối chương trình, cô khóc và nói: "Tôi đã không còn muốn lấy chồng giàu. Tôi chỉ muốn sống bình yên".
Gia đình có thể không phá hủy một đứa trẻ ngay lập tức… nhưng có thể để lại một vết nứt kéo dài cả đời.
Câu chuyện của Đường Trị Bình cho thấy một sự thật đau lòng: Một tuổi thơ bị bỏ quên có thể dẫn đến một tuổi trưởng thành đầy vết thương. Một người lớn cư xử "kỳ lạ", rất có thể từng là một đứa trẻ quá cô đơn. Những hành động khiến ta muốn cười đôi khi lại là tiếng kêu cứu thầm lặng.
Cô lạm dụng sự tự tin vì chưa bao giờ được ai công nhận.
Cô chọn sai người vì chưa bao giờ được ai yêu đúng cách.
Cô ảo tưởng về giàu sang vì chưa bao giờ có cảm giác an toàn.
Tất cả đều bắt nguồn từ gia đình.
Chúng ta thường nghĩ trẻ con "lớn lên sẽ hiểu", "rồi sẽ tự mạnh mẽ", "vất vả chút không sao". Nhưng câu chuyện này cho thấy: Một lời khen có thể nuôi một đứa trẻ tự tin cả đời. Một cái ôm có thể giúp con tránh khỏi nhiều lựa chọn sai. Một tuổi thơ được yêu thương có thể cứu con khỏi những cuộc tình đầy bạo lực và tuyệt vọng.
Không ai sinh ra đã "tự tin quá đà" hay "ảo tưởng". Đó đều là dấu hiệu của những khoảng trống rất lớn bên trong.
Chia tay người yêu, cô dẫn con đi thuê nhà, làm phục vụ trong quán ăn. Dẫu vất vả, cuộc sống ấy còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những năm tháng tăm tối trước đây. 6 năm từ ngày xuất hiện trên truyền hình, cô không lấy chồng cũng không vội yêu ai. Không phải vì không ai theo đuổi, mà vì cô hiểu: có những vết thương không phải cứ kết hôn là sẽ lành lại.
Giờ đây, cô đã thoát khỏi lớp trang điểm đậm và những ảo tưởng phồng lên như bong bóng. Cuộc sống vẫn bình thường, nhưng cô sống thật với chính mình hơn bao giờ hết.

Cô hiểu một điều: Muốn con mạnh mẽ, thì trước hết con phải cảm thấy được yêu thương.
Cô đưa con đi công viên mỗi chiều, kể chuyện trường lớp, nghe con líu ríu kể bạn bè. Cô kiên nhẫn dạy con làm bài, không đánh mắng, không quát nạt, điều mà tuổi thơ của cô chưa từng có.
Cô hiểu một điều: Muốn con mạnh mẽ, thì trước hết con phải cảm thấy được yêu thương.
Đường Trị Bình không thể cho con cuộc sống giàu sang, nhưng cô cho con thứ quý giá hơn - một người mẹ không bỏ rơi, không mất tích, không biến mất như người đàn ông năm xưa đã làm với cô.
Một cư dân mạng nói rất đúng: "Cô ấy không gả vào hào môn, nhưng cô ấy đang cố gắng nuôi con mình trở thành hào môn của chính nó". Có lẽ đó mới là sự trưởng thành đẹp nhất của một người mẹ từng vấp ngã nhiều lần.