Có được Oscar hay không thì "La La Land" vốn dĩ không dành cho những kẻ hẹp hòi

Hiếu Chấy - Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 10:49 26/02/2017

Người ta cho rằng, nếu "La La Land" thắng Oscar lần này sẽ là thảm họa cho Hollywood. Nhưng điều đó có đúng hay không?

Người viết, vốn dĩ không quá yêu thích tác phẩm nhạc kịch của đạo diễn Damien Chazelle nên đã phải đi xem tận 2 lần để khẳng định lại cảm xúc lẫn góc nhìn của mình với bộ phim. Nhưng, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể yêu La La Land điên cuồng như bao người khác.

Nhưng nó có lý do riêng, phần nào, người viết đã trông đợi quá nhiều vào La La Land sau khi xem Whiplash (cũng được đạo diễn bởi Damien Chazelle). Việc chờ đợi Damien sẽ làm điều gì đó lớn hơn nữa với jazz và âm nhạc trong La La Land là lẽ dĩ nhiên. Nhưng ở La La Land, Damien đã đi theo một hướng khác, bỏ qua cái sự gay gắt, cực đoạn và thay vào đó, cho người xem có một cái nhìn lớn hơn, phim không chỉ gói gọn về Jazz, mà nó còn về những môn nghệ thuật khác, về một mảnh đất của hy vọng và những kẻ mộng mơ. 

Đương nhiên, chẳng có một bộ phim nào là hoàn hảo. Hơn thế nữa, La La Land là một phim cho thấy tham vọng của đạo diễn 32 tuổi Damien Chazelle, cho nên thiếu sót cũng như những điểm chưa được làm tới trong phim là điều có thể hiểu được. Nhưng để nói rằng La La Land là một cái sự vô cảm và nếu bộ phim có đạt giải Oscar thì điều này sẽ là thảm họa cho Hollywood thì thực sự vô lý!

Có được Oscar hay không thì La La Land vốn dĩ không dành cho những kẻ hẹp hòi - Ảnh 1.

Kể từ ngày ra mắt cách đây 4 tháng, La La Land vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là trước thềm Oscars 2017, khi bộ phim vừa được xướng tên đề cử ở 14 hạng mục. Cái kết của La La Land trở nên đặc biệt và tranh cãi, bởi lẽ Mia và Sebastian đã đạt được cái họ khao khát, cho dù phải để lại sau lưng là một chuyện tình dở dang đầy tiếc nuối. Thế nhưng, họ không rời bỏ nhau để thực hiện giấc mơ của chính mình. Họ rời bỏ nhau, là để người kia có cơ hội đạt được những điều họ thầm mong ước. Đó không phải là sự ích kỉ, mà thậm chí là điều ngược lại. Họ nhận ra rằng một tình yêu dù đẹp đến đâu rồi cũng sẽ trở nên mục rỗng, nếu như hai con người trong mối tình ấy phải cất đi một phần của bản thân mình.

La La Land không thể là một Casablanca khác, nó không thể trở thành một biểu tượng cho sự hy sinh cho tình yêu. Vốn dĩ, La La Land không phải một bộ phim về tình yêu, nó là một bộ phim về những kẻ mộng mơ khi lớn lên trong một thế giới hiện thực đầy khắc nghiệt. La La Land đưa ra một sự phản chiếu trên những con người trẻ của ngày nay, khi họ phải đối mặt với một ngã ba đường của những lựa chọn. 

Liệu Mia và Sebastian thực sự yêu nhau, hay họ chỉ là hai tâm hồn lạc lối giữa vô vàn những sự chối từ, khao khát một sự gắn kết, đồng điệu cho dù chỉ là nhỏ nhất? Họ quá trẻ để nhận ra bản thân muốn gì, và cũng quá trẻ để gánh vác những trách nhiệm của một đời làm vợ, làm chồng.

Có được Oscar hay không thì La La Land vốn dĩ không dành cho những kẻ hẹp hòi - Ảnh 2.

Chúng ta không có câu trả lời cho những câu hỏi trên, và chính điều đó tạo nên sức ảnh hưởng của cái kết. Những lựa chọn mà Mia và Sebastian đưa ra không hề sai, và thậm chí nếu nó có sai, thì quyền quyết định cũng không phải ở chúng ta. Họ đã hết tốc lực mà theo đuổi khát khao của họ, thì sai ở chỗ nào? Chỉ là cái giá phải trả, nó hơi đắt mà thôi…

Vậy nên, thật nực cười, khi có những người thốt lên rằng La La Land sao mà vô cảm quá, lạnh lẽo quá, giả tạo quá, và thật đáng xấu hổ hơn nữa, khi họ cố gắng đào bới những tiểu tiết của phim chỉ để chê bai nhân vật cũng như công kích diễn viên.

Với tôi, thật là khó hiểu khi một bài báo đầy tính thiển cận, bới móc và nông cạn như vậy lại có thể tìm được đường để xuất hiện trên một thứ vốn được xây dựng dựa trên trí trông minh của loài người: Internet. Việc chê bai rằng Seb thật xấu tính khi bấm còi xe, không cho hàng xóm ngủ hay Mia đứng chắn màn hình của khán giả trong rạp phim cũng ngang ngửa với việc phàn nàn rằng đội Avengers phá hủy hơi bị nhiều nhà cửa hay Tom và Jerry đập phá hơi nhiều đồ vật trong nhà bà chủ.

Có được Oscar hay không thì La La Land vốn dĩ không dành cho những kẻ hẹp hòi - Ảnh 3.

Họ nói rằng, La La Land là một bộ phim "kí sinh", sống dựa hơi vào những bộ phim nổi tiếng như Casablanca, Singing in the Rain hay West Side Story và cố gắng học đòi theo những cái tên đi trước. Là sai sao, khi một bộ phim muốn "tưởng nhớ" (tribute) những bộ phim kinh điển một thời? Văn hóa "tribute" này đã xuất hiện từ bao lâu rồi cơ mà, với "Psycho" trong "Pulp Fiction", "An Affair to Remember" trong "Sleepless in Seattle", hay "The Seventh Seal" trong "(500) Days of Summer". Tôi sửng sốt khi những nhận định thiển cận, thiếu suy nghĩ này nhận được sự đồng tình. Phải chăng, loài người đang tiến hóa ngược?

Oscar là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín và lâu đời nhất thế giới. Bất chấp nhiều tranh cãi về việc giải thưởng của Viện Hàn Lâm thay đổi ra sao qua gần một thế kỷ, có một sự thật không thay đổi là hằng năm, người hâm mộ điện ảnh vẫn phải hướng sự quan tâm về Los Angeles. Đêm trao giải Oscar lần thứ 88 chứng kiến hơn 65 triệu khán giả theo dõi toàn cầu đến từ 225 quốc gia. Không có một giải thưởng điện ảnh quốc tế nào có thể đạt tới thành tích đó, cũng như có lẽ người Mỹ sẽ còn tự hào dài lâu về một nền điện ảnh "mạnh về gạo, bạo về tiền" sở hữu các tác phẩm đạt tới chất lượng đỉnh cao cả về nghệ thuật lẫn giải trí.

Có được Oscar hay không thì La La Land vốn dĩ không dành cho những kẻ hẹp hòi - Ảnh 4.

La La Land gần như chắc chắn là cái tên sáng nhất ở Oscar năm nay. Bất kỳ ai không có cơ hội giành được đề cử Đạo diễn xuất sắt nhất đứng ngang hàng với Damien Chazelle đều có quyền ghét nó (đùa đấy, bạn đã có tượng vàng Oscar như anh ấy chưa?). Tuy nhiên để nói việc bộ phim giành được Oscar là một "thảm họa" là một sự công kích cá nhân, vì được hay không, Oscar cho La La Land cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của một khán giả nào. Có chăng đó là sự gia tăng lượng tweet, status và ảnh Instagram bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Bạn giàu có, nghèo khổ, có việc làm, thất nghiệp, con mèo nhà bạn chưa được ăn, bát đĩa chưa rửa… sau Oscar bạn vẫn thế. Hay là có ai đó đang cá cược ở đây?

Hạng mục đề cử cho Phim hay nhất năm nay được lấp đầy bởi những cái tên xuất sắc. Moonlight, Manchester By the Sea, Arrival… xét về nội dung đều không thua kém gì La La Land. Nhưng Hollywood thì vẫn là Hollywood, luôn dành một vị trí đặc biệt cho đứa con cưng Los Angeles với một chút ích kỷ. Bạn bảo Ryan Gosling và Emma Stone không hát được ư, The Umbrella Of Cherbourg cũng đâu có những ca sĩ tốt nhất? Nếu có điều gì thay đổi kể từ sau 50 năm của The Umbrella Of Cherbourg thì đó là quan điểm của người xem về âm nhạc đã thay đổi.

Có được Oscar hay không thì La La Land vốn dĩ không dành cho những kẻ hẹp hòi - Ảnh 5.

Từng bị coi là tác phẩm thuần tôn vinh dòng phim ca nhạc Technicolor những năm 50, giờ đây La La Land chứng tỏ mình là một cái gì đó phức tạp và nhiều sắc thái hơn thế. Khi Mia và Sebastian gặp nhau, "cảm nắng" nhau để rồi rời xa, Damien Chazelle sử dụng thứ ánh sáng của tình yêu đó như một thứ thuốc thử để lý giải tại sao con người ta khổ sở theo đuổi những gì họ yêu mến. Đó là một phiên bản hiện đại của bộ phim Seventh Heaven năm 1927 không ngần ngại dám hỏi người xem rằng họ có tin rằng mộng mơ và thực tế có thể cùng song hành như cuộc đời của Mia và Sebastian hay không.

Năm ngoái những tranh cãi về Revenant và Leonard CiCaprio rằng Oscar trao tay anh ta là một sự an ủi, rằng có nhiều bộ phim trước đó của Leonardo DiflopOscario còn xứng đáng hơn. Người ta quên rằng, nếu không có Oscar năm đó, năm sau sẽ vẫn từng đó con người than khóc cho Leo, còn anh vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. 

Trước khi trở thành ứng cử viên mạnh nhất cho Oscar, là tâm điểm cho đủ thứ review từ giới phê bình tới kẻ tay ngang, là chủ đề để chế meme và sản xuất chương trình truyền hình, La La Land chỉ là một câu chuyện mang đầy tính cá nhân đến từ một nhà làm phim trẻ, xuất chúng, phi thường và thành công. Damien Chazelle sử dụng tham vọng và tài năng của mình để tìm lấy chỗ đứng trong guồng máy giải trí, bắt lấy thứ ánh sáng để soi vào khoảng trống giữa cái vô tận của cảm xúc và giới hạn trong lựa chọn của con người.

Có được Oscar hay không thì La La Land vốn dĩ không dành cho những kẻ hẹp hòi - Ảnh 6.

Có lẽ đây chính là khoảng trống mà những người lý trí cảm thấy không thể thỏa mãn ở La La Land. Bạn cho rằng tình yêu giữa Mia và Sebastian hời hợt không có nghĩa người khác cũng thấy vậy. Kết thúc của phim cho người xem hiểu được Mia và Sebastian đã có tất cả những gì họ muốn, trừ người kia. La La Land là con thuyền đưa chúng ta tới thế giới mà thời gian là nhịp đập của trái tim và mỗi con người tỏa sáng như ánh sao trong thành phố. Rằng giấc mơ cần gìn giữ là những giấc mơ mãi không thành hình.

Một trong những cây đại thụ của Hollywood là đạo diễn David Lynch đã từng nói như thế này: "Tôi thích sống trên những ngọn đồi của Hollywood, bởi những lúc bạn đi dạo trên đường vào những buổi tối mùa hè, bạn có thể cảm nhận được sự hoàng kim của Hollywood phảng phất đâu đó trong từng hơi thở". Và đó cũng chính là cảm giác của người viết sau khi xem La La Land. Nó không phải là bộ phim đưa Hollywood lên một tầm cao mới hay cố gắng bắt người xem phải nhớ tới cái sự huy hoàng của Hollywood. Nó chỉ là một hơi thở phảng phất giữa cuộc sống, để gợi nhớ rằng, đâu đó vẫn có những kẻ mộng mơ, có những kẻ vẫn luôn hoài cổ. Sẽ khiến bạn ngẩn ngơ rồi sau đó, lại tiếp tục quay lại với cuộc sống trong thực tại.

Không sao nếu như bạn không thích La La Land. Không sao nếu như bạn thích mọi phim tranh Oscar năm nay. Đây không phải là giải đua xe công thức 1, không phải là cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng sự thật là không thể có tới hai bộ phim cùng được trao giải Phim xuất sắc nhất. La La Land với mọi giá trị và cả tranh cãi mà nó cuốn theo, rốt cuộc vẫn là cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua tới tượng vàng năm nay. Còn nếu như bạn không thích mọi phim tranh Oscar 2017, thì bài viết này không dành cho bạn, không dành cho những người hẹp hòi.