Vân vẫn hay gọi điện về nhà, mỗi lần gọi lại khóc lóc nghĩ thương mẹ ở nhà cô quạnh, thương mình cô độc ở nhà chồng, thực ra, đã bao giờ nhà chồng Vân coi Vân như người ngoài?
Bố chồng cô là người tuyệt vời nhất, yêu thương con cái, lại còn rất ý tứ, chiều chuộng theo những cá tính và mong muốn riêng của vợ chồng trẻ. Mẹ chồng Vân thì nóng nảy, thẳng thắn, nhưng động gì cũng lo lắng cho Vân, từ việc đau đầu mất ngủ là nấu canh hạt sen gửi cho con dâu ăn, mua đồ ăn thức uống bổ dưỡng về bồi bổ, nhắc nhở con đừng ngồi máy tính nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe. Bố mẹ Thanh chưa bao giờ coi Vân như người ngoài, mà dường như chỉ Vân đang tự tách mình ra khỏi họ và khóc lóc tủi thân vì nghĩ mình bị ở ngoài rìa.
Luôn cho rằng mẹ chồng thiếu công bằng với mình, nhưng nếu để ý một chút, nếu chỉ cần thay đổi cái nhìn một chút thôi, Vân cũng có thể nhận thấy những yêu thương, chăm sóc của bà Phương dành cho mình là quá lớn, sự bao dung của bà cũng rất bao la. Dù bà ghê gớm, có phần ngoa ngoắt, nhưng lại rất dễ quên, dễ tha thứ, vì bà rất yêu thương và hầu như không chấp nhặt con dâu. Cuối cùng chính Vân lại là người cố chấp trong mối quan hệ này. Cô đã quên mất một điều: Đủ yêu thương, mọi thứ sẽ tự khắc đong đầy.
Thiết nghĩ, người với người, kể cả là người ruột thịt, sống với nhau cũng đâu có tránh được bất hòa. Nhưng đời sống có bao lâu mà cứ phải chành chọe, so đo, hãy cứ yêu thương gia đình chồng như gia đình mình tự theo thời gian tất cả sẽ trở nên tròn vẹn, mà mỗi người lại không phải chịu đựng tổn thương.