Gia đình "dị nhân" quanh năm cởi truồng
Ngôi nhà tạm ở bãi giữa sông Hồng hơn 1 năm nay trở thành nơi sinh sống, trú ngụ của gia đình anh Nguyễn Tuấn Nghĩa (42 tuổi) cùng vợ là chị Lê Thị Mùi và đứa con gái năm nay đã 7 tuổi. Chỉ cách cầu Long Biên không xa, ở dưới bãi sông Hồng cuộc sống thật khác biệt. Cả gia đình này sống như "bộ lạc nguyên thủy", cả nhà cắt đầu trọc, anh Nghĩa thản nhiên trần truồng bất kể ở trong nhà hay đi ra ngoài. Còn vợ anh lúc mặc đồ lúc không.
Chắc hẳn, nhiều người vẫn còn nhớ, khoảng 3 năm về trước, anh Nghĩa cũng từng được báo chí nhắc đến với câu chuyện người đàn ông "điên" nhặt vợ từ bãi rác. Cả gia đình anh khi đó sống trong căn hộ chung cư rộng 60m2, nằm ở khu chung cư đẹp có tiếng của Thủ đô nhưng để "tận hưởng" cuộc sống theo cách của mình, anh Nghĩa chất ngổn ngang đồ đạc khiến ngôi nhà không khác gì xưởng phế liệu. Giấy báo in hình nghệ sĩ, diễn viên thu lượm được, anh đều cắt dán chằng chịt lên tường. Không gian sinh hoạt nhường chỗ cho những vật dụng vô giá trị. Anh cho rằng, những đứa trẻ không cần giao tiếp xã hội, anh sẽ dạy các con mọi thứ.
Anh Nghĩa quanh năm cởi truồng sống ở dưới bãi sông Hồng.
Lần gặp lại này, anh Nghĩa cho biết, vợ chồng anh vốn ở nơi phố thị ồn ào nhưng thích cuộc sống tự do tự tại nên đã đưa con gái là bé Nguyễn Đức Hạnh chuyển về đây sinh sống được hơn 1 năm nay.
Giây phút trêu đùa của vợ con anh Nghĩa.
Dù con đã lớn nhưng quanh năm anh Nghĩa vẫn cởi truồng, không ngại ngùng. Chia sẻ về chuyện này, người đàn ông ngoài tứ tuần bình thản cho biết: "Nóng thì cởi ra cho thoải mái hơn chứ không phải là mất lịch sự. Sướng nhất ở đời là bỏ quần áo ra. Ở đây quen rồi nên cứ cởi hết ra cho thoải mái".
Anh cho biết: "Bản thân tôi tu tại tâm nên việc có trần truồng nhưng tâm mình trong sạch không ham mê dục vọng, không làm điều xấu, như thế là tôi thấy thoải mái nhất rồi".
Chị Mùi, vợ anh Nghĩa bị bệnh hen nên sức khỏe yếu.
Được biết, người đàn ông này đã có 5 đời vợ. Cách đây 10 năm, anh gặp chị Lê Thị Mùi (một người đàn bà đã qua 2 đời chồng và có 3 con riêng). Trước khi đến với chị Mùi, 4 câu chuyện vợ, chồng của anh đều tan vỡ, có người chính thức là vợ nhưng có người chỉ đơn giản là về ở với nhau không hôn thú.
Với chị Mùi, trước đây anh vô tình gặp và thương cảm số phận của người đàn bà lận đận nên đã dẫn về nuôi rồi ăn ở với nhau. Không giấy đăng ký kết hôn, không đám cưới và duyên phận của họ cũng không được gia đình chấp thuận.
Tách biệt với thế giới bên ngoài nên bé Hạnh chỉ chơi đùa một mình.
Cuộc sống của gia đình anh Nghĩa dưới bãi sông Hồng vô cùng giản đơn. Anh cho biết, bản thân tự tay dựng mấy lều nhỏ dành riêng cho từng thành viên trong gia đình. Thực phẩm hằng ngày là rau dại mọc ở bãi ven sông. Nước sinh hoạt dùng để tắm rửa, nấu ăn thì lấy ở dưới sông Hồng lên dùng.
Gia đình "đầu trọc" rất yêu động vật và không sát sinh.
Gia đình anh Nghĩa rất yêu động vật đặc biệt là mèo nên từ một con mèo đi mua, giờ nhà anh có cả một đàn mèo. "Khi nào mình ăn thì chúng nó cũng ăn, trước chỉ có một con, sau một hai người không nuôi được họ mang cho rồi chúng sinh sôi nảy nở, giờ nhà có mười mấy con mèo. Con gái tôi cả ngày cởi trần chơi quanh bãi rồi về làm bạn với chúng nó", anh Nghĩa nói.
Cô bé 7 tuổi, quanh quẩn chơi với đàn mèo
Có lẽ, bất kỳ ai khi đến đây hoặc biết về gia đình này, điều khiến người ta băn khoăn nhất là tương lai của bé Hạnh sẽ ra sao nếu như em cứ tiếp tục cuộc sống trần truồng nơi bãi sông này. Bây giờ, cô bé mới 7 tuổi, nhưng đến tuổi trưởng thành, em sẽ phải đối diện ra sao với cuộc sống xung quanh.
Cô bé 7 tuổi hằng ngày phụ giúp mẹ lấy nước cơm và vài việc vặt trong nhà. Tách biệt với thế giới bên ngoài nên Hạnh không có bạn. Bạn của em là đàn mèo, cả ngày quanh quẩn với nhau.
Hạnh bảo, em thích đi học lắm, nhưng em sợ tiếng ồn. Mà hơn hết là bố chẳng muốn cho em đi học. 7 tuổi nhưng Hạnh mới chỉ biết vài chữ cái do bố mẹ dạy, anh Nghĩa cũng chỉ thích để Hạnh ở nhà và học cách... "sống với thiên nhiên" như mình.
Không có bạn chơi cùng, cô bé Hạnh chơi cùng đàn mèo.
Cô bé 7 tuổi ngây thơ nói, em không thích người lớn cởi truồng mỗi khi qua khu lán nhà mình chơi. "Ngày nào các chú các bác cũng qua khu bãi sân bóng nhà con chơi nhưng con không thích các bác các chú ấy cởi truồng thế đâu", cô bé kể.
Nhắc đến bà nội, cô bé giọng hơi buồn: "Bà nội quý con lắm. Lần sinh nhật nào bà cũng tặng quà cho con nhưng bà lại không thích mẹ con. Con chỉ muốn cả nhà được ở bên nhau thôi".
Anh Nghĩa vốn quê gốc ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội nhưng gia đình đã lập nghiệp ở trung tâm Hà Nội từ lâu, nhà trên phố Hàng Ngang. Bố mẹ anh đều từng là viên chức đàng hoàng, sinh được 3 người con.
Anh Nghĩa cho biết, có nhà ở Hà Đông nhưng đã bán và ra đây sinh sống.
Sau khi kết duyên với chị Mùi và có con, gia đình anh sống ở chung cư nhỏ (do mẹ mua cho) tại Văn Quán (Hà Đông). Khi đó, ngày ngày, người ta thấy "gia đình đầu trọc" đạp xe ra sông Hồng tắm và hóng gió đến tận đêm muộn mới về. Rồi anh bán nhà và cả gia đình kéo nhau ra sông Hồng sống.
Dù gia đình phản đối nhưng không thay đổi được ý anh. Thi thoảng anh trở về thăm gia đình một lúc rồi lại quay lại đây sống cùng vợ con.
Cô bé thường xuyên cởi trần nghịch ngợm khiến da ngăm đen.
Cô bé nhặt được búp bê chơi cùng.
Chúng tôi bước ra khỏi bãi giữa sông Hồng, nhìn đứa bé 7 tuổi vô tư đùa nghịch và luôn nở nụ cười trên môi mà lòng cảm thấy buồn. Không biết rằng mai, cứ lớn dần lên, cô bé sẽ ra sao khi hằng ngày vẫn phải sống cuộc sống thật khác lạ ngoài đời thường bởi "vỏ bọc" ở một nơi hoang hút, ít người qua lại.