Tôi đi đâu thì đi, đến ngày Tết vẫn cứ phải về
Cứ "đến hẹn lại lên", Tết năm nay Xuân Hinh lại mang đến cho khán giả một bộ phim hài mới. Song có điều lạ là năm nay anh không kết hợp với các diễn viên miền Bắc mà lại "đóng cặp" với nghệ sĩ Hồng Vân - một diễn viên nổi tiếng của miền Nam, vì sao thế?
Kịch bản không có nhiều mà chỉ vài nhân vật thôi. Việc đóng cùng với ai cũng còn phải tùy theo kịch bản nữa. Tôi là nghệ sĩ, hôm nay có thể kết hợp với người này, mai kết hợp với người khác là điều bình thường thôi.
Trước mắt thì chỉ có cái đĩa hài "Tết để yêu thương". Một số nơi khác họ cũng mời nhưng tôi chưa quyết được.Giờ có tuổi rồi, chạy cũng biết mệt rồi. Tuy tối đi ngủ vẫn cởi trần được 2-3 tiếng, chưa phải dùng thuốc men gì nhưng quả thật là mắt và mọi thứ bắt đầu thấy kém đi, giọng cũng bắt đầu "khé" rồi.
Trong đĩa hài Tết năm nay của anh xuất hiện một bài hát có cái tên rất lạ - "Nỗi niềm Thị Nở"...
Đây là một bài hát mới của nhạc sĩ Phú Quang. Tôi anh ấy thân nhau từ ngày xưa. Anh Phú Quang cũng có thể vì yêu mến Xuân Hinh nên có viết 1 số bài viết riêng cho tôi. Vừa rồi anh Phú Quang có mời tôi hát ca khúc Nỗi niềm Thị Nở và 1 ca khúc khác trong Liveshow sắp tới của anh ấy, nhưng do trùng lịch nên chưa hợp tác được.
Giọng tôi giờ cũng không còn được hay lắm, nhưng mà khán giả vẫn quý mến, rồi cũng "đứng núi này muốn ngó sang núi kia", nên tôi thử mình ở lĩnh vực âm nhạc một chút.
Người càng có tuổi rồi thì càng phải tập luyện, phải bắt mọi thứ phải hoạt động không có hỏng hết. Những thứ không được hoạt động nhiều thi thoảng vẫn phải mó máy đến.
Tôi vẫn tập luyện thể dục hàng ngày. Trời rét mà không tập được ngoài trời thì tập ở trong nhà. Có sức khỏe thì mới hát được, mới diễn được để phục vụ bà con. Rồi cũng phải kiêng bia, kiêng thuốc lá .. Cũng khổ đấy, có những cái thèm mà không dám.
Nghe nói anh đang làm visa, phải chăng là để sang Mỹ thăm cô con gái du học bên đấy?
Đại sứ quán Việt Nam ở Washington mời tôi và nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền sang biểu diễn cho bà con Việt Kiều ăn Tết ở bên ấy. Sát Tết nên cũng ngại đi lắm nhưng vì bà con quý mến không đừng được nên lại phải sang. Nhân đà đấy thì chắc con đến thăm bố thôi chứ bố mà đi thì lạc đường. (Cười).
Đi như vậy anh có về Việt Nam đón Tết không?
Tôi đi đâu thì đi, ngày Tết thì vẫn phải về. Năm nay, tôi vẫn sẽ đón Tết ở quê như mọi năm thôi.
Và không chạy show chứ?
Trời lạnh thế này, họ mời cũng không diễn được vì rét. Vả lại, ngày Tết chỉ có vài ngày thôi nên cũng muốn dành cho gia đình.
Tôi làm với đài truyền hình VTV3 chương trình 12 con giáp, hát một bài chầu văn và trò chuyện nữa. Rồi ra vài ba cái đĩa hài Tết để bà con xem. Thôi thì đành để bà con xem "vọng" vậy, chứ không phải xem "tươi". (Cười).
Con gái không về Việt Nam đón Tết, cái Tết của gia đình Xuân Hinh có khác với mọi năm không?
Các cụ đã nói rồi, "dưỡng tử phòng lão" - cha mẹ nuôi con phòng lúc tuổi về già. Sau này, khi về già những người có tiền thì cần tình cảm, những người không có tiền thì cần con cái giúp đỡ kinh tế, rồi sức khỏe chân đau tay yếu cũng muốn con cái đỡ đần.
3 năm rồi con gái tôi không ăn Tết ở nhà, nhưng hè năm nào cháu cũng về. Tôi xác định là nó cũng bình thường thôi. Vả lại bây giờ điện thoại, facebook, rồi các ứng dụng trò chuyện miễn phí ... còn tiện hơn cả ngày xưa ấy chứ!
Tại sao một người bận rộn như anh lại dành nhiều thời gian cho mạng xã hội và biết quá nhiều thứ về công nghệ như vậy?
Phải chia sẻ thế này, đầu tiên là tôi cũng không quan tâm đến những thứ ấy đâu. Nhưng trước đây có nhiều người lợi dụng tên của tôi để lập ra hàng chục trang giả mạo. Chính họ đưa mình vào thế cần phải quản lý, nếu không thì nó sẽ rất linh tinh.
Thêm nữa, ngoài những khán giả lớn tuổi thì cũng có rất nhiều các bạn trẻ rất yêu mến tôi. Việc tham gia Facebook sẽ giúp tôi hiểu được tâm tư nguyện vọng của lứa trẻ. Tôi cũng nhận được rất nhiều đóng góp hay và thú vị từ đó.
Hiện nay những người sở hữu Facebook nhiều người yêu mến như anh thường tranh thủ để làm quảng cáo, Xuân Hinh đã bao giờ có ý định sẽ thương mại hóa Facebook của mình chưa?
Hiện nay là chưa. Tôi chỉ muốn đi diễn ở đâu hay làm gì thú vị có những hình ảnh và thông tin gì thì gửi lên cho mọi người xem. Các nhà báo có vấn đề gì ghé qua "gia đình nhà Xuân Hinh" muốn lấy cái gì thì lấy cũng tiện.
Tuy nhiên tôi cũng không muốn những thông tin đó của mình bị đưa ra giật gân câu khách hay chủ đề một đằng nhưng nội dung một nẻo.
Muốn vui vẻ hay hòa thuận hãy đặt chữ nhẫn lên đầu
Đến giờ mọi người vẫn tò mò về lý do tại sao Xuân Hinh không đóng Táo Quân?
Tôi rất có cảm tình với chương trình Táo Quân. Nghệ sĩ là người của trăm nghề, hàng trăm vai diễn khác nhau, diễn với các đàn anh, các em, các cháu cứ mời là tôi ok thôi chứ không có vấn đề gì cả.
Táo Quân cũng vài lần mời tôi nhưng thú thật là có thể do nhân duyên mà tôi chưa tham gia được. Khi chương trình sắp sửa đến ngày quay, phải tập đến hàng chục ngày thì cái lịch của tôi lại kín mít. Thôi thì "xay lúa thì đừng ẵm em", người chứ có phải gì đâu mà làm được lắm thế. Nhưng có điều kiện, có thời gian, tôi có thể sẽ tham gia.
Tuy nhiên, nhiều lời đồn đại rằng Xuân Hinh chê cát-xê của VTV thấp...
Tôi khẳng định thế này, khi làm truyền hình cho bà con xem không bao giờ tôi nghĩ đến cát-xê. Đôi khi còn làm miễn phí, thậm chí bỏ cả tiền của mình vào để làm cho nó tốt. Kể cả đi diễn ở các nơi, tâm nguyện của tôi vẫn chỉ là mang những vai diễn hay nhất đến cho bà con. Khi làm băng đĩa cũng vậy, tôi luôn chia sẻ những khó khăn với các nhà sản xuất, không bao giờ hét cát xê cả.
Có người yêu mến, cũng có người "chưa yêu" lắm rồi làm phiền mình. Trước những tình huống "éo le" gặp phải từ những khán giả này, Xuân Hinh ứng xử ra sao?
Tôi vẫn lấy chữ nhẫn để đặt vào các tình huống như thế. Trong cuộc sống cũng vậy thôi, muốn cho vui vẻ, muốn cho hòa thuận hãy lấy chữ nhẫn làm đầu. Vợ chồng nhẫn được thì con cái mới vui vẻ không buồn, bố con mà nhẫn được thì không đánh mất chữ đạo, anh em khúc ruột già ruột non nhẫn thì được tình cảm, trước hàng nghìn khán giả, bách gia trăm họ, mình cũng phải nhẫn.
Người thích cái này, người thích cái kia, người bảo cái này rồi cái này dở. "Cau xanh mấy nắng thì vừa, vôi nồng mấy độ thì ưa miệng người". Không thể biết thế nào được, thôi thì cũng cứ nhẫn vậy. Nghệ sĩ cũng là nghề làm dâu trăm họ, phải chấp nhận sống chung với lũ. Mình là người làm vui cho đời thì cứ làm vui hết mình, "gái có công thì chồng chẳng phụ", thế thôi.
Tôi nghĩ mọi thứ đều là chuyện bình thường có thể xảy ra nên tôi không đau đầu, không buồn, thoáng qua một cái rồi lại phải quên ngay đi. Cái gì cần nhớ phải nhớ, cái gì cần quên phải quên. Đầu như một cái ngăn kéo, rác rưởi phải tống ra ngoài đừng để ý. Chỉ sợ nhất là ai tốt với mình, đầu tư tình cảm, vấn vương lằng nhằng thì mới khó chứ cái dở hơi thì cứ quên đi cho nó nhanh.
Ở cái tuổi này còn tranh thuyền cướp bến gì, còn cay cú gì nữa. Còn lên mây lên gió, lên cung trăng gì nữa, đến thế thôi ...
Hẳn là bà xã cũng yên tâm về cái khoản "mây gió cung trăng" của anh nhỉ?
Bà ấy nghĩ thế nào làm sao tôi biết được. Bây giờ không ai biết ai nghĩ cái gì cả. Lúc nào mình cũng phải quân tử phòng thân, không cho ăn cơm thì đi ăn phở (Cười). Nhưng đi đâu thì đi vẫn phải nhớ đến vợ ta.
Người phụ nữ cũng hãy tốt đến độ mà chồng đi đâu thì đi vẫn phải quay về. Hãy cứ "hiền thê kính phu", dù mình có bằng giáo sư tiến sĩ hay làm ăn giỏi giang cỡ nào nhưng vẫn phải kính trọng người chồng. Mà người chồng cũng phải làm thế nào để xứng đáng với điều đó.
Đừng bao giờ vì vợ thế này hay chồng thế này mà coi thường lẫn nhau. "Chồng thẳng thì vợ phải trùng, 2 bên cùng thẳng thì cùng đứt dây". Mình đều phải biết chấp nhận, duyên ai phận nấy, được đến đâu thì được thì lúc nào gia đình cũng vui vẻ.
Hình như con cái của anh không ai theo nghiệp bố cả?
2 con của tôi từ nhỏ đã có năng khiếu về ngoại ngữ. Các cháu học rất tốt và tôi tôn trọng sở thích của con cái. Còn để trở thành một nghệ sĩ quả thật rất khó. Để được khán giả yêu mến đến phải trải qua rất nhiều vất cả. Vả lại con nó không theo hướng của mình biết đâu lại tốt.
Tôi làm hài cũng mấy chục năm nay rồi nên đúc kết ra một vấn đề như thế này: Tiếng khóc thì có thể còn, nhưng thú thật để có thể làm ra được tiếng cười thì quả là rất khó. Tiếng cười nó phải có duyên, mà làm ra được 1 tiếng cười quả thật rất vất vả. Thế nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng, trong cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều khó khăn. Thôi thì làm cho quý vị khán giả nở được nụ cười thì chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng.