Chào Sơn Tùng M-TP, trước hết cho tôi chúc mừng “Chàng Trai Năm Ấy” cuối cùng cũng được công chiếu! Ngay từ khi khởi quay đã có rất nhiều việc không hay xảy qua, hẳn bạn đã chịu áp lực không nhỏ?
Tôi phân biệt rất rõ ràng chuyện riêng và chuyện công. Những chuyện đấy thì có thể về nhà, cũng buồn buồn một chút. Nhưng theo thời gian, tôi cảm thấy tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi biết chấp nhận. Khi mình bước đi trên con đường này thì mình phải chấp nhận những chuyện đấy. Và tôi tập trung vào công việc của tôi hơn.
Còn việc khán giả, đặc biệt là fan của Wanbi Tuấn Anh phản đối bạn vào vai Đình Phong vì bạn khác xa so với Wanbi. Bạn nghĩ sao?
Việc này thì tôi cũng chấp nhận. Anh Wanbi có rất nhiều fan, mà fan nào cũng muốn bảo vệ thần tượng. Tôi chấp nhận sự thật hiển nhiên này và không lấy gì làm bất ngờ. Tôi muốn cho họ thấy mình có thể làm được. Nhân đây thì tôi cũng xin đính chính, phim Chàng Trai Năm Ấy không hẳn là kể về cuộc đời anh Wanbi, mà lấy cảm hứng từ anh ấy thôi.
Trước khi đóng phim, chắc bạn cũng biết về Wanbi rồi. Vậy thì sau khi hóa thân thành một phần cái tinh thần của Wanbi, suy nghĩ, cảm nhận của bạn về Wanbi có gì khác không?
Khi nhận vai Đình Phong này, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về anh Wanbi và suy nghĩ nhiều hơn về anh ấy. Trong từng ngày diễn, từng cảnh quay, tôi đều suy nghĩ về anh Wanbi. Và cho đến bây giờ, khi đi qua ngôi chùa nơi đặt hài cốt của anh, tôi đều chắp tay khấn, mong anh phù hộ cho tôi thể hiện tốt được nhân vật của mình. Trước và sau khi thực hiện bộ phim, không chỉ tôi mà cả ekip đều đến thắp hương cho anh Wanbi. Cứ mỗi lần đứng trước ảnh anh Wanbi, tôi lại tâm sự với anh: trong thời gian qua em đã quay những cảnh gì, mong anh luôn phù hộ cho bộ phim được hoàn thành trọn vẹn nhất...
Nghe nói bạn đã gửi 1001 lời xin lỗi đến các thành viên đoàn phim khi phim bị hoãn chiếu. Tại sao lại thế, nếu bài hát của bạn trong sạch thì bạn đâu có lỗi?
Thật sự thì tôi vẫn cảm thấy cái lỗi đó là của mình. Do bài hát của tôi mà bộ phim bị dời lịch. Khi một người đang rất kỳ vọng vào một bài hát, một bộ phim, tự dưng bị vậy, rồi mình nhìn những giọt mồ hôi, công sức cả ekip bỏ ra, vì bài hát của mình mà phải dừng lại… tự dưng mình cảm thấy có lỗi thôi. Nhìn mặt anh Hứa Vĩ Văn mà tôi không dám nhìn thẳng, cứ cúi xuống. Nói chung, chỉ có tôi cảm thấy thế thôi, còn mọi người đều vỗ vai nói “không sao đâu” hay “cố lên”. Nhưng tôi biết trong thâm tâm mọi người đều lo lắng.
Bây giờ, khi phim ra rạp lại thêm áp lực mới: áp lức doanh thu, phản hồi khán giả… Bạn biết đấy, phim đầu tay của đạo diễn Quang Huy: “Thần Tượng” đã rất thành công, giành tận 6 giải Cánh Diều Vàng. Nếu “Chàng Trai Năm Ấy” không tốt như thế thì trách nhiệm của nam diễn viên chính không nhỏ đâu.
Tôi không áp lực đâu, mà tự dưng nghe xong câu hỏi của bạn, tôi cảm thấy áp lực quá. (Cười) Thực sự thì tôi lo chứ. Nhưng dưới sự chỉ đạo của anh Quang Huy thì tôi tin mọi thứ sẽ ok. Tôi tin anh Huy. Phải tin nhau thì mới làm việc với nhau được.
Phim đầu tay, lại có cảnh quay ở nước ngoài (Singapore), hẳn là rất thú vị nhỉ?
Thú vị lắm! Quay từ sáng sớm đến tối, nắng nôi… khiếp! (Cười) Nhưng cái hay là khi quay ở nước ngoài thì tinh thần đoàn kết của mọi người rất cao. Lịch quay bao nhiêu ngày thì không được vượt quá, vì cứ thêm một ngày lại thêm rất nhiều chi phí. Cho nên mỗi ngày tôi đều thấy tinh thần đoàn kết của mọi người rất cao. Cứ sáng sớm dậy quay, tối đến kết thúc bằng một bát cháo ếch.
Bạn có kỷ niệm đáng nhớ nào trong thời gian quay ở Singapore không?
Có chứ! Có mấy bạn người Việt Nam tìm đến tận khách sạn tôi ở, người trong đoàn nói Tùng không ở đây đâu. Họ ra về nhưng vừa lúc “tóm” được tôi và anh Huy đang uống cà-phê đầu đường. Thế là họ đến xin chụp hình. 2-3 người, có cả mẹ của họ nữa. Vui lắm! Lúc ấy tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Vậy có cảnh quay nào mà bạn cho là khó nhất?
Có lẽ là cảnh quay ở Cầu mống. Quay từ 6 giờ sáng đến hơn 6 giờ tối, mà hôm sau phải quay lại. Khóc từ sáng đến tối. Ngày hôm sau lại khóc tiếp nửa ngày. Tôi với anh Hứa Vĩ Văn, hết thằng này khóc đến thằng kia khóc, hết thằng kia khóc lại đến thằng này khóc, 2 đứa thay nhau khóc.
Đạo diễn Quang Huy bật mí: “Không ai nghĩ Tùng khóc dữ như vậy. Lúc make-up chỉ chừa lại đường cho nước mắt chảy nhưng ai ngờ thằng này nó khóc tèm lem hết mặt mũi. Đọc kịch bản chỉ nghĩ là Tùng sẽ diễn cảnh khóc thôi, ai ngờ nó khóc thật. Nhưng cảnh đầu tiên là tốt nhất nên dù quay lại, tôi vẫn dựng cảnh đầu tiên. Trong phim là cảnh Tùng khóc thật”. |
Tại sao bạn lại khóc nhập tâm đến vậy?
Tôi nghe một bài hát, đó là nhạc phim "Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7". Vừa nghe nhạc tôi vừa nghĩ về nhiều chuyện, không riêng về nhân vật mà còn về bố mẹ mình. Thêm nữa, trước mỗi cảnh quay, anh Huy đều kể cho tôi nghe một câu chuyện để đẩy cảm xúc. Hôm ấy ngồi trên cầu, nhìn xung quanh mình, mọi người vẫn tấp nập qua lại, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, mà chỉ mình mình (Đình Phong) phải chịu nỗi đau này, một mình trên cầu cùng quản lí…
Trước đây đạo diễn Quang Huy có nói, anh ấy luôn yêu cầu diễn viên yêu nhau trong phim thì ngoài đời, trong thời gian quay, cũng phải ráng mà yêu nhau thật. Vậy bạn và Hari Won có làm gì để “yêu nhau thật” hay không?
Có đi cà-phê riêng, xem phim riêng. Chị Hari hơn tôi những 9 tuổi. Chị ấy là người lớn, chuyện tình cảm chị ấy quá là rõ ràng rồi. Tôi chỉ chủ động rủ chị ấy đi xem phim, uống cà-phê để chị em hiểu nhau hơn. Vì trước đấy cả hai nhìn nhau rất ngại thì làm sao mà hôn nhau được. Mà chẳng hiểu sao giờ dù thân rồi mà cứ nhìn mặt nhau là cãi nhau, cãi vui thôi. (Cười)