Ngẫm nghĩ thì sự lạ này có thể hiểu được từ một chữ “khùng”. Khùng là “thương hiệu” của Nguyễn Quang Dũng.
Khi Giải cứu thần chết bị chê “cóp” phim ngoại, Dũng “khùng” chẳng buồn chối mà ngang nhiên thừa nhận “Phim của tôi không chỉ giống High School Musical, Mean Girls mà còn gợi nhớ nhiều phim khác. Tôi ảnh hưởng từ Harry Potter tình cảm thầy cô, bạn bè, ảnh hưởng tư tưởng từ Shark Tale"…
Chỉ tội cho các nhà phê bình lần nào cũng phải miệt mài nhặt sạn trong phim Dũng “khùng”, vất vả như cô Tấm nhặt thóc, trong khi khán giả cứ xếp hàng vào rạp nườm nượp đến sốt cả ruột!
Khùng thì đã rõ, nhưng tại sao “khùng” mà vẫn ăn khách?
Người ta bỏ tiền mua vé vào rạp xem phim để làm gì? Xem phim khác với ngồi mài đũng quần ở học đường hay bôn ba làm ăn ở chỗ ta có quyền được thư giãn, lạc vào một thế giới khác hẳn với những gì vẫn làm ta chán ngắt, nhức đầu trong cuộc sống hàng ngày, quậy tới bến mà không sợ bị mắng, thỏa sức chiêm ngưỡng cái đẹp, cười đấy rồi lại rơi nước mắt vì thương yêu…
Phim của Dũng “khùng” cho người xem cái đặc quyền ấy, sự thích thú khi được “nhảm”, được “khùng”, được “vô lý đến phát yêu”! Logic của phim ảnh cũng giống như logic của giấc mơ, không cần thiết phải mạch lạc, miễn là nó đem lại cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ.
Tôi rất thích câu nói này của một cư dân mạng sau khi xem Mỹ nhân kế: "Thật buồn cho những ai vào rạp xem Mỹ nhân kế, ngắm xiêm áo các mỹ nhân trong Đường sơn quán mà không chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của nó, lại cứ đi soi, thế nó là váy của thời nào, có giống hệt như thật không, tại sao nó khô chứ không ướt?..."
Một mùa xuân tưng bừng đang gõ cửa, ngoan hiền như cô Tấm cũng tung hê rổ thóc mà xúng xính váy áo đi lễ hội. Trong cái không khí ấy, dễ hiểu vì sao mà dù bị chê tơi tả, nhưng bộ phim đậm chất Dũng “khùng” vẫn lên ngôi.