Kịch bản của Crimson Peak được Guillermo del Toro chắp bút ngay sau khi Pan's Labyrinth công chiếu vào năm 2006. Thế nhưng phải mất đến tám năm sau phim mới chính thức khởi quay, do ông còn bận rộn với Hellboy II: The Golden Army (2008) và Pacific Rim (2013). So với Pan's Labyrinth hay The Devil's Backbone, lần này nhà làm phim người Mexico sở hữu nguồn kinh phí dồi dào hơn (55 triệu đô la), cùng với một dàn diễn viên chất lượng gồm Mia Wasikowska, Jessica Chastain và Tom Hiddleston.
Khi trả lời phỏng vấn, Guillermo del Toro cho rằng phim của mình không thuần chất kinh dị, mà thuộc thể loại lãng mạn gothic nhiều hơn. Đây là một kiểu phim nhấn mạnh vào sự sợ hãi, giận dữ và hoài nghi của phái nữ vào trật tự do nam giới thống trị. Chỉ có điều, Crimson Peak là một phiên bản ngược, nghĩa là nữ giới lên ngôi, còn các nhân vật nam bị gạt sang bên lề.
Phim lấy bối cảnh thế kỷ 19 và xoay quanh nhân vật Edith Cushing (Mia Wasikowska), một nhà văn nữ trẻ luôn bị ám ảnh bởi các hồn ma. Khi gặp gỡ chàng quý tộc lịch lãm Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), Edith đã phải lòng anh, sau đó kết hôn và chuyển đến sống cùng Thomas và chị gái của anh ta là Lucille (Jessica Chastain) tại cơ dinh của nhà Sharpe. Những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong ngôi dinh thự này dần dần khiến cô gái hoảng loạn.
Guillermo del Toro được đánh giá là phù thủy về hình ảnh, và đối với ông thì phim kinh dị cũng phải đẹp. Chính vì vậy, những khung hình của Crimson Peak được trau chuốt đến từng chi tiết, thể hiện sự tỉ mỉ và thẩm mỹ thị giác của đạo diễn. Mùa thu ở Buffalo đẹp dịu dàng và thanh nhã, đối lập với mùa đông cằn cỗi đến rợn người của Allerdale. Đỉnh lâu đài cổ kính tuyết phủ trắng xóa dưới cơn gió rít, còn bên trong là những căn phòng u ám gợi ra vẻ điêu tàn và huyền bí.
Một dấu ấn khác của phim là những bộ trang phục tinh tế và trang nhã. Trong các nhân vật chính, Edith thường diện đồ sáng, có độ phồng, gợi nên vẻ mỏng manh, tương phản với một Lucille với những bộ áo dày, kín đáo đến cổ, với sắc đen làm chủ đạo như một con bướm đêm. Theo nhà thiết kế Kate Hawley, mỗi bộ trang phục trong Crimson Peak phải thể hiện được tầm nhìn của đạo diễn Guillermo del Toro, cũng như trở thành một biểu tượng riêng cho từng nhân vật.
"Đây không phải là chuyện ma, mà là một câu chuyện có ma trong đó" - Đó là lời của nhân vật Edith về cuốn sách của mình, và dường như cũng là tinh thần của phim. Ma trong Crimson Peak có khi lướt nhẹ, có khi bò trườn, được dàn dựng cầu kỳ với khuôn mặt méo mó cùng những sợi da chầm chậm toát ra từ cơ thể để rồi tan biến vào hư không, song chúng chỉ là nhân vật phụ. Cái đáng sợ nhất vẫn là con người.
Điều đáng tiếc là có lẽ vì quá chăm chút cho phần hình ảnh, mà Crimson Peak khá lơi lỏng trong nội dung. Đoạn đầu của phim làm tốt vai trò giới thiệu nhân vật, nhưng từ đoạn giữa thì kịch bản bắt đầu sa sút, khi yếu tố tình cảm giữa hai nhân vật chính bị đẩy lên quá cao. Những kẻ phản diện thì “tự khai” hết âm mưu của mình trong những cuộc nói chuyện hàng ngày, còn kết thúc thì quá đơn giản đến mức có thể đoán ra sau nửa thời lượng.
Tom Hiddleston trong vai Thomas Sharpe có ngoại hình mảnh khảnh, ánh mắt hút hồn, phong thái đầy mê hoặc. Nhìn chung, anh đã thể hiện tròn vai một mẫu đàn ông vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Không quá lời khi nói rằng Crimson Peak là câu chuyện ngôn tình của chàng Loki. Trong phim có khá nhiều câu thoại tỏ tình hay thề non hẹn biển mà nếu là fan của truyện ngôn tình thì sẽ không lạ lẫm gì. Những tình tiết được đưa ra làm người xem tưởng rằng nhân vật của Hiddleston sẽ giải quyết những khúc mắc và bí ẩn. Thế nhưng, càng về cuối, “chàng Loki” càng bị lu mờ trước Jessica Chastain. Nữ minh tinh 38 tuổi này chiếm lĩnh toàn bộ những cảnh quay với lối diễn xuất sắc sảo, ám ảnh, và một lần nữa chứng minh tại sao cô được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood.
Mia Wasikowska với vẻ ngoài dịu dàng và ngây thơ là lựa chọn thích hợp cho vai Edith. Trước đây, cô từng thành danh với một vai diễn có tính cách tương tự là Alice trong Alice in Wonderland. So với Mia Wasikowska, Emma Stone có lẽ sẽ thể hiện một “Edith văn sĩ” tốt hơn, nhưng vẻ ngoài yếu đuối của Mia lại thích hợp hơn trong nửa sau của phim, khi nhân vật Edith dường như chỉ còn là một vật dẫn trong câu chuyện u ám của nhà Sharpe.
Bên cạnh đó, bộ phim còn là một câu chuyện tình rất "đẫm máu". Crimson Peak, được dịch ra là đỉnh máu, giải thích cho hiện tượng tuyết trắng trong vùng sẽ bị nhuộm đỏ bằng đất sét. Và nó phần nào cũng gợi ý rằng trong phim, các nhân vật rồi sẽ cùng phải đổ máu. Trong trường đoạn cuối cùng, tất cả những vật dụng có thể trở thành vũ khí đều được các nhân vật chính tận dụng hết mức. Đây có thể coi là phân khúc gây ám ảnh cho người xem bởi diễn xuất của các nhân vật thực sự ấn tượng
Crimson Peak là một tác phẩm khá kỳ lạ, hội tụ rất nhiều yếu tố dễ ăn khách như ma mị, tình yêu hay giằng xé trong tâm lý. Song không một yếu tố nào được đưa đến đỉnh điểm để tạo cảm giác thỏa mãn cho người xem. Suy cho cùng, bộ phim của Guillermo del Toro giống như một chuyến đi đẹp khiến khán giả say mê khi nhìn sang hai bên đường, nhưng đích đến lại không như mong đợi.