Thám Tử Hên Ry thu được doanh thu khủng và trở thành phim Việt được ưa thích của số đông khán giả nhưng vẫn bị đóng khung là phim "hài nhảm" và không thể so sánh với các phim Việt khác như
Quyên, Trúng Số,... (tạm tính trong nửa đầu năm 2015). Với
49 Ngày đạo diễn Nhất Trung đã thoát ra được “dớp” làm phim cười dễ dãi và có thể ngẩng cao đầu tự tin vì anh đã làm ra một tác phẩm đáng xem của điện ảnh Việt.
Có thể phong thánh cho chàng Đông (
Trường Giang), “Thánh Nhọ” khi anh là một chàng nghèo, mồ côi, hay bị ngất xỉu nên đã nghèo rồi còn... hay bị cướp. Tia sáng duy nhất của đời Đông là cô bạn gái xinh đẹp tên Quyên (
Nhã Phương) nhưng một ngày nọ Quyên cũng phũ phàng bỏ rơi khiến Đông rơi vào trạng thái chán nản cùng cực rồi nhảy cầu tự tử. Trớ trêu thay Đông không chết mà vẫn sống với 3 con ma chả biết từ đâu ra cứ bám riết và bắt anh làm đủ trò để mua vui cho chúng.
Bị bạn gái bỏ rơi...
Trái với những lầm tưởng ban đầu rằng
49 Ngày sẽ là một phim hài lãng mạn và nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc, phim đưa chúng ta vào những bi kịch, những giọt nước mắt khi ba con ma bắt bầu kể về quá khứ, lý do chết yểu của mình. Sau những phút chọc phá để “làm quen”, chúng tâm sự thật thà rằng bám theo Đông để nhờ anh làm những việc mà lúc còn sống không có cơ hội.
Tự tử không thành rồi bị ma ám, còn ai "nhọ" hơn chàng Đông?
Điều mà đạo diễn Nhất Trung làm xuất sắc là đã lựa chọn được một dàn cast tốt. Ba con ma với Khả Như - Hoàng Phi - La Thành đã thể hiện tròn trịa vai diễn: điên thì rất điên, vui thì rất vui nhưng lúc cần thì họ vẫn khiến khán giả khóc ngon lành. Nếu câu chuyện của Như (Khả Như) mới ở mức “mới chớm tạo cảm xúc” vì thoại được viết khá yếu thì đoạn của ma Lisa (Hoàng Phi) và người mẹ đã gây xúc động mạnh. Hoàng Phi có một vai diễn tốt để thể hiện mọi khía cạnh cảm xúc và anh đã không bỏ phí nó. Lisa xấc xược hỗn láo là một kiểu khiến người ta gai mắt và muốn... tát cho một cái nhưng lúc hối lỗi lại thấy thằng nhóc này còn nông cạn nên mới thế. Cách nó tâm sự không biết mẹ thích gì vì không có thời gian bên cạnh rất thật và khiến không ít người giật mình và tự hỏi mình có đang bỏ rơi các đấng sinh thành và chả quan tâm họ muốn gì hay không?
Và người thể hiện vai bà mẹ không ai khác chính là NSƯT Kim Xuân. Với kinh nghiệm dày dặn, lòng trắc ẩn của một người mẹ thật sự cô đã khiến câu chuyện mang màu hư ảo hơn nhưng vẫn có thể chấp nhận dễ dàng. Âm - Dương chia cách nhưng tình mẹ dành cho con thì không khoảng cách nào có thể xóa nhòa nổi.
Dàn “kép phụ” nổi bật nhưng Trường Giang vẫn là người làm chủ show diễn. Nửa đầu phim vẫn hài hước duyên dáng nhưng từ lúc nhận nhiệm vụ giúp đỡ ba con ma Trường Giang đã mang một sắc thái khác cho nhân vật Đông và cả mạch phim. Đông quan tâm ba con ma bằng tất cả lòng tốt và tất cả những gì anh nghĩ rằng mình có thể làm cho người thân của chúng ở dương gian.
Cách anh tâm sự với Lisa như một người anh lớn, đột ngột quỳ xuống gọi một tiếng “má” với người phụ nữ xa lạ là mẹ hay vội giả ngố để Quyên tin là hồn Thành về rất ấm áp và gợi cảm giác đây sẽ là người đàn ông để tin tưởng và nương tựa. Cái kiểu của Trường Giang dễ khiến khán giả, đặc biệt là nữ tin và muốn tin anh sẽ là chuẩn “warmboy” của điện ảnh Việt sắp tới. Khoảng 1 năm nay chúng ta đang gặp những vai nam chính “nguy hiểm”, thích tỏ ra “nguy hiểm” hay hài hước dễ dãi. Kiểu nhân vật thế này hoàn toàn không có. Tạo một kiểu nhân vật khiến người ta yêu bất chấp ngoại hình "xấu" chả phải một thành công khác của Nhất Trung sao?
So với Thám Tử Hên Ry, đạo diễn Nhất Trung đã làm phim lên tay nhiều. Lần này anh đã lồng ghép được một thông điệp đàng hoàng tử tế: chết không phải để cắt đứt mọi thứ, chết chỉ mở ra bi kịch cho tất cả những người thân thương và yêu quý mình. Ba con ma lựa chọn Đông - một anh sầu đời đến nỗi cũng muốn tự tử lại là một điều hay. Những bi kịch của chúng, cái chết của chúng khiến anh nhận ra ai cũng có những nỗi khổ thầm kín nhưng chết không phải là cách giải quyết. Thay vì chết hãy sống tốt hơn và trân trọng hơn những gì mình đang có. Một hơi thở cũng là một tài sản mà mình đang sở hữu lúc này.
Vẫn còn những lỗi logic trong kịch bản, thoại yếu và bị "giáo điều" nhưng về cơ bản những gì cần thiết để có một bộ phim “xem được” đã được đảm bảo: câu chuyện gãy gọn, dàn cast chuẩn, nhạc lồng ghép hợp lý và những góc quay ở Đà Lạt khá đẹp. Điều khó hiểu nhất là tại sao Nhất Trung lại muốn cho Đông quay ngược thời gian để cứu sống ba con ma. Có mơ ước lương thiện thì tốt nhưng chi tiết anh có ông cậu chế tạo ra được cỗ máy thời gian khá... vô duyên và lạc quẻ trong mạch phim như thế này. Nói một cách vui vẻ thì ông cậu của Đông cũng là ông chú của Kỳ Kỳ trong Siêu Nhân X hồi đầu năm. Sau khi chế ra thành công huyết thanh biến người thường thành... Siêu Nhân Gián thì vị Dr. Không- Cần- Biết- Tên này lại tiếp tục chế ra máy đưa con người về quá khứ. Tại đây lí thuyết dòng thời gian tách đôi xảy ra và có cứu được ba con ma hay không thì mời khán giả tự khám phá. Câu hỏi được đặt ra tại đây là có nhất thiết phải sáng tạo ra chi tiết phi logic thế này hay không?
Với Dr. Không- Cần- Biết- Tên, Việt Nam có thể thành bá chủ tương lai khi phát minh huyết thanh tạo siêu nhân, làm máy thời gian giống một tựa phim quen quen nào đấy.
Trong tương lai còn phát minh ra cả Skynet chứ đùa!
Thêm vào đó cũng không biết tại sao mà Nhất Trung lại muốn câu chuyện của Như, Quyên và Lisa lại quá sức "thảm", thậm chí gây bức bối không cần thiết. Nếu được tiết chế nữa thì 49 Ngày đã bớt nặng nề, sến sẩm và cân bằng thời lượng hơn rất nhiều. 1/3 đầu rất vui nhưng 2/3 sau lại đổi tông thành một kiểu "lẩu thập cẩm" pha trộn giữa hài, kinh dị, bi kịch rồi lại hài ở 15 phút cuối.
Dù là thế, đây vẫn là một tác phẩm khá trong mặt bằng chung của phim Việt. Mùa phim Việt ở nửa cuối năm 2015 mới bắt đầu và 49 Ngày là phát súng mở đầu đủ tốt để người ta tin và muốn tin sau này sẽ còn những tác phẩm xem được. Những nhà sản xuất, phát hành và đạo diễn khác cũng nên dè chừng, nếu không ở mức hơn 49 Ngày thì khán giả sẽ không hứng thú đâu đấy.