Thế giới luôn ghi nhận tài năng của Albert Einstein và bộ não của ông đã trở thành di sản mà ai cũng khao khát được sở hữu, ngay cả sau khi ông qua đời. Trong vòng vài giờ sau khi Albert Einstein từ biệt cõi nhân gian vào ngày 18/4/1955, một nhà nghiên cứu đã đánh cắp não của ông trong quá trình khám nghiệm tử thi.
Dù ban đầu, con trai của Einstein rất tức giận, nhưng ngay sau đó ông đã cho phép vị bác sĩ Thomas Harvey giao bộ não cho các nhà nghiên cứu để xác định xem liệu sự thiên tài của nhà vật lý tài năng này có phải đến từ một bộ não khác biệt về thể chất hay không. Tuy nhiên, Harvey không phải là một nhà thần kinh học nhưng vẫn muốn chiếm hữu bộ óc thiên tài nên các quan chức bệnh viện yêu cầu ông giao bộ óc, ông này từ chối và bị sa thải. Sau đó Thomas Harvey chiếm hữu luôn hiện vật có giá trị đối với nhân loại thế giới. Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã tiết lộ một số kết quả gây tranh cãi và rất tốn kém, cái giá phải trả là lợi ích của gia đình Einstein và chính thiên tài.
Bộ não của Albert Einstein đã bị Thomas Harvey đánh cắp
Albert Einstein sinh ngày 14/3/1879 tại Ulm, Đức, ông đã để lại một di sản không thể lay chuyển, đó là kết bạn với Charlie Chaplin, trốn thoát khỏi Đức Quốc xã và định nghĩa lại ngành vật lý. Thiên tài của ông được cả thế giới kính trọng và nhiều người trong cộng đồng khoa học tin rằng bộ não của ông thực sự có thể khác với suy nghĩ của con người bình thường. Vì vậy, khi qua đời vì đứt động mạch chủ tại bệnh viện Princeton ở tuổi 76, nhà nghiên cứu bệnh học Thomas Harvey đã quyết định tìm ra câu trả lời và lấy bộ não ra ngoài cơ thể.
Theo Carolyn Abraham, tác giả cuốn sách Quyền sở hữu của thiên tài: Những cuộc phiêu lưu kỳ thú của bộ não của Einstein, Harvey "đã đặt những hy vọng lớn về mặt kỹ thuật vào bộ não đó" và ngộ nhận rằng bộ phận nhỏ bé này có thể giúp sự nghiệp y tế của ông tiến xa hơn. Harvey không chỉ đánh cắp bộ não của Einstein mà còn cướp đôi mắt của nhà vật lý, sau đó đưa nó cho bác sĩ nhãn khoa của Einstein.
Trang bìa cuốn sách của Carolyn Abraham ( Ảnh:Internet)
Phần còn lại của thi thể Einstein được hỏa táng ở Trenton, New Jersey, vào ngày 20/4, lúc đó con trai ông, Hans Albert Einstein, biết được những gì Harvey đã làm. Cuối cùng, ông cũng đành đồng ý cho họ nghiên cứu não bộ, nhưng chỉ với điều kiện những nghiên cứu đó phải được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín.
Harvey tiếp tục ghi chép tỉ mỉ và chụp ảnh não bộ. Nó nặng 1.230 gram, nhẹ hơn mức trung bình của những người đàn ông ở cùng độ tuổi với Einstein. Sau đó, ông ta cắt bộ não thành 240 mảnh và chụp ảnh những mảnh ghép ấy. Thậm chí Harvey còn vẽ thành một bức tranh. Vị bác sĩ đó nhấn mạnh rằng mục đích của ông khi làm việc này là hoàn toàn vì khoa học, và ông đã quảng bá bộ não cho cả nước, cố gắng cung cấp một số phần của bộ não cho các nhà nghiên cứu tò mò khác. Ngay cả quân đội Mỹ cũng nhận được mẫu từ một nhà nghiên cứu bệnh học nham hiểm này.
Di hài của Einstein được đưa lên xe tang ở Princeton, New Jersey vào ngày 18/4/1955 (Ảnh: The LIFE Picture Collection)
Abrahams cho biết: "Họ cảm thấy rằng có bộ não sẽ đưa người Mỹ ngang hàng với người Nga. Mọi người đang thu thập các phần của bộ não".
Nỗi ám ảnh của Harvey với bộ não của Albert Einstein không chỉ khiến người này mất việc làm tại Princeton, mà còn cả giấy phép y tế và cuộc hôn nhân của chính mình.
Ông chuyển đến Wichita, Kansas vào năm 1978, Harvey đã giữ bộ não trong một hộp rượu táo bên dưới tủ lạnh bia. Như đã hứa trước đó, bài nghiên cứu đầu tiên về bộ não của Einstein đã được công bố vào năm 1985 với kết quả gây tranh cãi.
Nó có thực sự khác với não bình thường không?
Nghiên cứu đầu tiên về bộ não bị đánh cắp của Albert Einstein được công bố trên tạp chí Experimental Neurology - Thần kinh thực nghiệm vào năm 1985 cho thấy nó thực sự trông khác với một bộ não bình thường. Theo báo cáo, người sở hữu bộ óc thiên tài gốc Do Thái này có số lượng tế bào thần kinh đệm trên mức trung bình, giúp duy trì cung cấp đủ oxy cho các tế bào thần kinh trong não hoạt động. Một nghiên cứu tiếp theo được thực hiện bởi Đại học Alabama tại Birmingham vào năm 1996 khẳng định rằng, các tế bào thần kinh này cũng chặt chẽ hơn bình thường, do đó có thể đạt được quá trình xử lý thông tin nhanh hơn.
Tiến sĩ Thomas Harvey trình bày chi tiết về cuộc khám nghiệm tử thi của ông về Albert Einstein cho các phóng viên tại Bệnh viện Princeton (Ảnh: Bettmann)
Ba năm sau, nghiên cứu thứ 3 về các bức ảnh của Harvey cho thấy thùy đỉnh dưới của Einstein rộng hơn mức trung bình, điều này có thể khiến ông trở thành người có tư duy trực quan hơn hầu hết mọi người. Gần đây, một nghiên cứu năm 2012 tuyên bố rằng não của Einstein có thêm một rãnh ở giữa thùy trán, một khu vực liên quan đến lập kế hoạch và trí nhớ. Nhưng những nghiên cứu này có nhiều nhà phê bình, chẳng hạn như nhà tâm lý học Terence Hines (Terence Hines) của Đại học Pace, ông gọi chúng là một loại "khoa học thần kinh".
Thomas Harvey với một phần não của Einstein ở Kansas vào năm 1994 (Ảnh: Michael Brennan)
Terence Hines đã khẳng định một cách dứt khoát, "Bạn không thể chỉ lấy một bộ não của một người khác biệt để ví với những người khác vì hầu như tất cả chúng ta đều như vậy", và nói: "Ah-ha! Tôi đã tìm ra thứ khiến mình trở thành một nhà sưu tập tem!".
Hines không đơn độc trong sự hoài nghi của mình. Như tiến sĩ thần kinh học Frederick Lepore, người đã thực hiện nghiên cứu năm 2012 nói: "Tôi không biết Einstein có phải là một thiên tài hay không vì các thùy đỉnh của ông ấy khác người thường. Nếu bạn đặt chân tôi vào lửa và bạn nói: 'Thuyết tương đối hẹp ở đâu? Thuyết tương đối rộng đến từ đâu?'- chúng tôi không biết".
Cuối cùng, cuộc tranh luận về các chi tiết cụ thể của bộ não Einstein khó có thể kết thúc sớm, mặc dù thực tế là phần lớn nó đã được trả lại cho Bệnh viện Princeton.
Các phần bộ não bị đánh cắp của Albert Einstein và chữ ký của Tiến sĩ Thomas Harvey tại Bảo tàng Mütter (Ảnh: Mütter Museum)
Trước khi qua đời vào năm 2007, Thomas Harvey đã hiến tặng phần não còn lại của Einstein cho Bảo tàng Y tế và Sức khỏe Quốc gia, trong đó Bảo tàng Mütter của Philadelphia có các mẫu của riêng mình được trưng bày cho đến ngày nay.
Theo: Allthatsinteresting