Một buổi sáng cuối tháng 3 năm 1998, cô gái 23 tuổi Amy Lynn Bradley và gia đình đã lên chuyến du thuyền sang trọng Royal Caribbean, từ Puerto Rico đến đảo Curacao. Những tưởng đây là một kỳ nghỉ vui vẻ của cả nhà Bradley đến vùng biển ấm áp đầy nắng và gió, không ngờ rằng đó chỉ là mở màn cho một chuỗi bi kịch của gia đình suốt 20 năm sau đó.
Tối ngày thứ 3 trên tàu, Amy và anh trai, Brad, đã cùng đến quán rượu chơi cả đêm. Vì hơi mệt nên Brad đã về phòng ngủ trước, Amy sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Khoảng 5g30 sáng, bố của Amy, Ron, vào phòng gọi cô dậy nhưng nhìn thấy cô đang ngủ rất say thì quyết định để cho con gái ngủ thêm chút nữa. Đến 6 giờ, ông Ron vào phòng một lần nữa để đánh thức con gái. Tuy nhiên, ông đã vô cùng kinh ngạc khi không nhìn thấy Amy đâu nữa.
Linh cảm có điều không lành, Ron đã gọi Brad để hỏi về những gì đã xảy ra vào tối hôm trước. Brad nói với bố rằng tối đó Amy đã nhảy với một thành viên ban nhạc biểu diễn tại quán rượu tên Alister Douglas, biệt danh là Yellow. Liệu người này có liên quan đến sự mất tích của Amy hay không? Trong vòng 30 phút ngắn ngủi, chuyện gì đã xảy ra với cô gái trẻ?
Gia đình Amy nhanh chóng thông báo với ban quản lý du thuyền về vụ mất tích kỳ lạ của Amy. Họ cầu xin thuyền trưởng đừng cho du thuyền cập bến vì lo sợ rằng những kẻ liên quan đến vụ việc có thể sẽ chạy lên bờ trốn thoát. Tuy nhiên ban quản lý du thuyền đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của gia đình. Chiếc du thuyền vẫn đậu lại ở Curacao như đã định.
Sau khi cập bến, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để rà soát toàn bộ chiếc du thuyền nhưng họ không tìm thấy một chút manh mối nào cả. Người đàn ông tên Alister - người cuối cùng được thấy đi cùng Amy, cũng được thẩm vấn nhưng đội điều tra không tìm ra được chứng cứ chứng minh ông ta có liên quan đến sự mất tích của cô. Trong khi đó, các du khách trên thuyền lần lượt rời khỏi tàu đi xuống đất liền, càng làm cho cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn gấp bội. Thực tế nếu Amy thật sự bị bắt cóc, kẻ thủ ác đã có thể nhân cơ hội đó mà tẩu thoát rất dễ dàng rồi.
Cảnh sát sau đó đã đưa ra thông báo mất tích của Amy và tất cả người dân trên đảo Curacao đều được cập nhật thông tin về sự việc. Gia đình Bradley từng giờ từng phút mong mỏi, hy vọng có ai đó sẽ cho họ một chút thông tin về con gái của họ.
Một giả thiết được các nhà điều tra đưa ra là Amy đã bị say rượu và té qua lan can rơi xuống biển nhưng chứng cứ thu thập tại hiện trường không thể chứng minh được điều này. Amy cứ như thể biến mất vào không khí. Gia đình Bradley không còn cách nào khác, buộc lòng phải trở về nhà mà không có con gái của họ.
Mặc dù không có chứng cứ nhưng linh cảm từ gia đình Bradley cho rằng Amy đã bị ai đó bắt cóc. Anh trai cô cho biết trước đó anh nhận thấy có một số nhân viên trên du thuyền đặc biệt quan tâm đến Amy. Sau khi trở về nhà, gia đình Bradley đã làm hết sức có thể để tuyên truyền, thông báo cho cộng đồng về sự biến mất của Amy và mong rằng sức mạnh quần chúng sẽ giúp họ tìm ra được con gái.
Một thời gian ngắn sau đó, Ron và Brad đáp chuyến bay đến Curacao để tiếp tục tìm kiếm Amy. Họ dán hàng trăm hàng nghìn tấm áp phích thông báo mất tích trên khắp khu vực trên đảo. Gia đình họ thậm chí còn đề nghị hậu tạ đến 260.000 USD cho bất cứ ai giúp họ tìm được Amy.
Thật tuyệt vời, chỉ trong 24 giờ sau đó, một tài xế trên đảo cho biết anh ta đã nhìn thấy Amy ngay sau khi chiếc du thuyền vừa cập bến. Anh cho biết Amy đã chạy đến bên cửa sổ xe của anh và hỏi xem bốt điện thoại gần nhất là ở đâu rồi hối hả bỏ chạy. Cũng nhờ chi tiết này, nhà Bradley thầm mừng rỡ vì có lẽ con gái của họ vẫn còn ở đâu đó tại Curacao.
Cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, Ron và Brad đã lùng sục khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trên hòn đảo. Họ rà soát từng khách sạn, cửa hàng, từng bờ biển nhưng Amy vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Thất vọng cùng cực, gia đình Bradley lại một lần nữa quay trở về mà không có Amy.
Thời gian trôi qua, càng lúc càng có nhiều người cho biết họ đã nhìn thấy Amy, và cũng vì vậy càng củng cố thêm lòng tin của gia đình về chuyện Amy đã bị bắt cóc. Họ nơm nớp lo sợ rằng những kẻ xấu đang dùng thứ gì đó uy hiếp và nhốt Amy lại.
5 tháng sau vụ mất tích, hai du khách người Canada cho biết họ từng thấy Amy đi bộ dọc bờ biển. Người phụ nữ mà họ thấy có các hình xăm giống hệt như gia đình đã miêu tả về cô. Một người đàn ông khác tên David Carmichael thì cho biết anh nhìn thấy Amy đi trên bờ biển cùng với hai người đàn ông. Khi cô cố tiếp nhận David, hai người kia đã nhanh chóng chạy đến kéo cô đi. Gia đình Bradley cùng cảnh sát đã lục soát bờ biển trên nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Amy.
Năm 1999, một người lính hải quân cho biết anh đã gặp Amy trong một nhà thổ ở Curacao. Anh ta cho biết người phụ nữ này đã tiếp cận anh, tự giới thiệu mình là Amy Bradley và nói rằng cô cần được giúp đỡ. Tuy nhiên hai tên bảo kê đã xuất hiện và ngăn chặn ngay hành động tiếp theo của cô. Bởi vì các thủy thủ không được phép vào nhà thổ nên anh ta đã lo lắng không đến báo cảnh sát ngay lập tức. Nhà thổ này sau đó đã bị đốt rụi.
6 năm sau đó, có tin tức khác cho hay Amy từng xuất hiện tại Barbados. Một du khách tên Judy Maurer khẳng định cô đã chạm mặt Amy trong một nhà vệ sinh công cộng, trông cô có vẻ vô cùng hoảng sợ và rất nhanh sau đó đã rời đi.
Năm 2005, gia đình Bradley xuất hiện trong show truyền hình Dr. Phil để kể về vụ mất tích của con gái và mong mỏi công chúng hãy cung cấp thông tin cho họ. Thật bất ngờ, sau khi chương trình phát sóng, bố mẹ Amy đã nhận được email từ một thành viên tổ chức tìm kiếm những nạn nhân nô lệ tình dục, đính kèm đó là những tấm hình khiến họ đau đớn. Cô gái trong ảnh chính là Amy và dựa vào trang phục gợi cảm cô mặc cũng như tư thế tạo dáng mời gọi, họ dám khẳng định con gái của mình đã bị bán vào một đường dây buôn bán nô lệ tình dục.
Hiện tại vụ mất tích của Amy vẫn còn là một ẩn số khi cảnh sát chưa thể tìm được cô đang ở đâu cũng như không thể xác minh được chuyện gì đã xảy ra với cô suốt nhiều năm qua. FBI vẫn đang tích cực điều tra vụ án và treo thưởng 25.000 USD cho bất cứ ai có thông tin về Amy.
(Tổng hợp)