Chuyện cô trò và những lớp học đặc biệt: "Tôi bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên"

CHECKER;Designer: Hoàng Anh, Theo Helino 10:20 20/11/2018

Không có quá nhiều thầy cô đủ kiên nhẫn và sự bao dung để bước trên con đường đầy gian khó - đồng hành cùng học sinh khuyết tật. Học trò của họ là những cậu bé, cô bé không nhìn thấy ánh sáng, không nghe thấy âm thanh, hay không thể điều khiển được hành vi của mình.

10 năm trước...

Hôm nay là ngày đứng lớp đầu tiên của cô Thanh. Giống như những lần đi thực tập trước đây, cô nhẹ nhàng bước vào lớp và đợi học sinh đứng dậy chào. Thế nhưng cả lớp vẫn râm ran nói chuyện, chẳng ai buồn để ý đến sự hiện diện của cô. Đứng một lúc lâu vẫn không thấy học sinh chào hỏi, cô gằn giọng nhắc nhở, lúc đó mới có vài tiếng nói thì thầm với nhau: Cô vô, cô vô. Rồi cả lớp đồng loạt đứng dậy chào.

"Đứng tại chỗ 10 phút" - cô giáo nói, như một hình phạt dành cho sự vô phép của cả lớp. Những bài học về đạo lý, về nhân lễ nghĩa, rồi "tiên học lễ hậu học văn" được cô giáo ca cẩm trong mười mấy phút liền, tụi nhỏ vẫn đứng im chịu trận cho đến khi cơn giận của cô nguôi đi.

Hết tiết học, cô giáo bước vội ra ngoài để nhắn tin cho bạn, tựa vào bức tường của lớp cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các học trò:

- Ê mày, cô giáo mới vào trường mình bị gì vậy, không biết tụi mình bị mù hay sao mà vào lớp không nói tiếng nào, biểu phải nhìn thấy rồi đứng dậy chào.

- Ừ, chắc mới vô nên chưa quen đó.

Ngày hôm sau bước vào lớp, cô giáo cất tiếng chào cả lớp trước, và không quên gửi lời xin lỗi. Cả lớp cười hì hì: Dạ không sao đâu cô ơi, giáo viên nào mới vào trường cũng bỡ ngỡ như vậy hết trơn hà.

Chuyện cô trò và những lớp học đặc biệt: Tôi bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên - Ảnh 1.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mới đó mà cô giáo Phạm Thị Thu Thanh gắn bó với các thế hệ học sinh trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) gần 10 năm trời. Nhớ lại những ngày đầu tiên, cô tâm sự: "Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao trong cả trăm sinh viên cùng tốt nghiệp ngành sư phạm địa lý, thì tôi lại được chọn vào dạy ở một ngôi trường dành cho trẻ khiếm thị. Cầm tờ giấy giới thiệu trên tay, tôi bật khóc trước sự ngạc nhiên của bạn bè. Một thầy trên Sở động viên: Em cứ thử đến trường công tác, nếu cảm thấy không phù hợp thì làm đơn xin chuyển trường".

Chuyện cô trò và những lớp học đặc biệt: Tôi bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên - Ảnh 2.

Cuộc đời có những mối duyên kỳ lạ đến nỗi con người ta cũng chẳng biết lý giải vì sao, giống như hành trình bước vào thế giới bóng tối của cô giáo Thu Thanh ở ngôi trường này. Đến lớp với tâm thế là người truyền dạy kiến thức cho học trò, nhưng sau buổi dạy đầu tiên thì cô giáo mới là người được nhận - bài học về sự thấu hiểu.

"Tôi luôn cảm thấy áy náy vì lần đầu tiên bước vào lớp đã ra rả bài học đạo lý, trong khi bản thân mình không thấu hiểu những khiếm khuyết của các em. Những ngày tháng đó tôi không sao ngủ được, cứ nhắm mắt là lại hình dung ra gương mặt của học trò, với hốc mắt đỏ hoe, những con mắt trắng dã... tôi không biết liệu mình có thể làm tốt công việc ở ngôi trường này không..." - cô Thanh thật lòng chia sẻ.

Nhà cô Thanh cách trường 20km, mỗi ngày cô thức dậy từ 5h30 sáng để đi xe bus đến trường, buổi trưa cô ở lại cùng các nữ sinh nội trú để cùng trò chuyện, chia sẻ những khó khăn của học trò. "Không ít lần mệt mỏi vì dạy hoài mà các em không tiếp thu được, tôi cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nghe tụi nhỏ tâm sự tôi thấy mình thật đáng hổ thẹn. Học trò tôi có em đang sáng mắt bỗng một ngày trở nên mù loà, có em sinh ra đã không nhìn thấy ánh sáng không có được tình thương gia đình, dẫu vậy tất cả chưa bao giờ bỏ cuộc" - cô Thanh lý giải về động lực đã giữ chân mình lại với mái trường này suốt thời gian qua. Đôi khi chứng kiến những bất hạnh của người khác, cũng giúp ta cảm thấy mình quá đỗi may mắn trong đời.

Chuyện cô trò và những lớp học đặc biệt: Tôi bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên - Ảnh 3.

Cô cười bảo: "Tôi đã bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên". Khóc vì không dám tin bản thân có thể làm được. Khóc vì đã vững vàng bước vào thế giới của các em, để rồi cả cô cả trò cùng men theo lối đi bóng tối tìm đến ánh sáng tươi đẹp phía cuối hành trình.

Chuyện cô trò và những lớp học đặc biệt: Tôi bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên - Ảnh 4.

Có lần tôi đã hỏi một cô giáo ở Tiền Giang: "Vì sao cô lại lựa chọn công việc dạy trẻ khuyết tật?". Cô không trả lời, chỉ kể cho tôi nghe một câu chuyện:

"Năm lên lớp 11 cháu gái tôi phát bệnh ung thư xương thời kỳ cuối, sức khoẻ con bé tuột dốc rất nhanh, tinh thần cũng dần suy sụp. Nó biết mình rồi sẽ chết, thế nên chẳng thiết tha việc đi học hay làm bất kỳ điều gì. May mắn là hai cô cháu vẫn thường tâm sự với nhau, nên sau khi nghe tôi động viên cháu đã trở lại học tập để thực hiện ước mơ trở thành nữ sinh đại học.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cháu gái tôi đậu vào trường Đại học KHXH&NV TP.HCM. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển cũng là lúc căn bệnh di căn buộc phải cắt bỏ đôi chân, vậy mà con bé vẫn không nản chí. Hôm nhập học bé được cha bế vào trường để làm thủ tục như bao sinh viên khác. Những tưởng cuộc đời đã dừng lại ở năm lớp 11 vậy mà chính nguồn động viên nhỏ nhoi ngày đó đã duy trì sự sống cho bé. Không lâu sau cháu tôi qua đời, dẫu ước mơ vẫn còn dang dở, nhưng hy vọng của cháu thì không bao giờ tắt".

Đó cũng là động lực giúp cô giáo Nguyễn Ngọc Hạnh (trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Mỹ Tho, Tiền Giang) gắn bó 23 năm với công việc giảng dạy cho trẻ khuyết tật. Bởi với cô: "Dù khiếm khuyết thứ gì đi nữa, thì trong mỗi em vẫn có một tia sáng".

Hơn ai hết cô hiểu các em cần sự giúp đỡ của mình để có thể phát triển bản thân. Cô Hạnh nhận giảng dạy lớp hoà nhập, nghĩa trong cùng một lớp học sẽ có cả học sinh bình thường và học sinh khuyết tật. Điều khó khăn nhất là người giảng dạy phải cân đối thời gian vừa dạy trẻ khuyết tật mà không sao nhãng những trẻ khác. Sức lực bỏ ra cho một lớp hoà nhập đôi khi gấp 2, gấp 3 lần so với một lớp thường, bởi nhiều trẻ chậm phát triển không tự chủ được việc vệ sinh, cô giáo phải thường xuyên kiêm luôn nhiệm vụ dọn dẹp "bãi chiến trường" cho học trò.

Chuyện cô trò và những lớp học đặc biệt: Tôi bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên - Ảnh 6.

"Trẻ chậm phát triển thường thờ ơ, không hợp tác với cô giáo, vì vậy bản thân mình phải như một người mẹ, thấu hiểu những tâm tư tình cảm của trẻ, thì lúc đó mới tìm ra cách giáo dục tốt nhất. Các em suy nghĩ đơn giản lắm, nếu mình thương nó thì nó cũng sẽ thương lại mình y chang vậy" - cô tâm sự.

Chuyện cô trò và những lớp học đặc biệt: Tôi bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên - Ảnh 7.

Câu nói của cô Thuỳ luôn khiến tôi đau đáu về những thầy cô giáo đang ngày đêm đồng hành cùng trẻ kém may mắn. Rõ ràng thầy cô nào mà không mong muốn được dạy ở ngôi trường khang trang, nơi có các học trò ngoan hiền giỏi giang. Ai mà chẳng muốn đi trên con đường dễ dàng.

Trên thực tế nhiều năm qua số lượng giáo viên giảng dạy cho trẻ khuyết tật luôn trong tình trạng thiếu hụt. Cô Võ Thị Phương Thùy vốn là một giáo viên phổ thông, năm 1998 cô được luân chuyển về Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Vĩnh Long, thời gian đầu công việc chính của cô là phụ trách lớp giáo dục trẻ khiếm thính.

Chuyện cô trò và những lớp học đặc biệt: Tôi bật khóc như một đứa trẻ ngay khi kết thúc tuần đi dạy đầu tiên - Ảnh 8.

"Dù được Trung tâm trang bị kiến thức chuyên môn nhưng tôi cũng không khỏi bỡ ngỡ khi các em tỏ ta bốc đồng, không hợp tác. Nhiều ngày suy nghĩ tôi nhận ra muốn dạy được trẻ, thì trước tiên phải hiểu các em nói gì, thế là tôi tìm tòi học ngôn ngữ ký hiệu. Rồi tiếp cận các em bằng cách hướng dẫn nhiều bài hát bằng ký hiệu, giúp cô trò cởi mở hơn" - với cô Thuỳ mỗi ngày đến lớp lại được học thêm nhiều thứ từ học trò..

Dần dần cô trò hiểu và mến nhau, họ xem nhau như một gia đình.

Những năm sau này, cô Thuỳ nhận chăm sóc cho trẻ tự kỷ công việc có phần khó khăn hơn. Bởi trẻ không kiểm soát được hành vi, thường xuyên cáu gắt đánh bạn, đánh cô giáo. Chuyện đi dạy mà cô giáo bị học sinh đánh, nhéo bầm tím chân tay là quá bình thường, đòi hỏi thầy cô phải luôn nhẫn nại và kiên trì với các em.

Cô Thuỳ mỉm cười nói: "Điều quan trọng nhất là tình thương. Đúng là chẳng ai muốn đi trên con đường khó khăn, nhưng một khi đã dạy các em rồi thì thương không dứt. Muốn được làm điều gì đó cho tụi nhỏ, dạy những điều đơn giản nhất trong cuộc sống để tụi nhỏ có thể sống như bao đứa trẻ khác".

Ngày nhà giáo Việt Nam, học trò nô nức gửi đến thầy cô những đoá hoa tươi thắm thay cho lời tri ân, tuy nhiên dưới những mái trường đặc biệt này đôi khi chẳng có nhành hoa lời chúc nào hiện hữu. Thế nhưng có gì là quan trọng đâu, bởi người làm thầy làm cô khi lựa chọn bước trên con đường này, nghĩa là đã chọn một con đường không trải đầy hoa.