Bạn không biết đến cái tên "Toto" Aristote Nsiala, không có gì phải tự trách mình, bởi đơn giản anh ta không có một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng bạn biết Ross Barkley và Shkodran Mustafi chứ? Nsiala đã từng là đồng đội của hai cầu thủ hiện đang chơi cho Chelsea và Arsenal này, khi họ cùng thuộc biên chế đội trẻ Everton.
Chơi ở vị trí trung vệ, Nsiala được đánh giá khá cao để rồi được chuyển lên đội một Everton và chờ ngày chơi trận ra mắt. Đáng buồn là nó không bao giờ đến. Phần vì khi ấy, trong tay HLV David Moyes (người sau này dẫn dắt MU) có quá nhiều hảo thủ ở hàng phòng ngự, phần vì chính sự hồi hộp đến mức thái quá của Nsiala.
Năm 2009, Nsiala xuất hiện trên ghế dự bị ở trận đấu với BATE Borisov tại Europa League. Phút 75, Everton nhận bàn thua và Moyes chỉ định anh sẽ vào sân để thay hậu vệ kỳ cựu Tony Hibbert. Không tin nổi vào tai mình, chàng trai khi ấy mới 17 tuổi luống cuống đến nỗi không tìm được miếng bọc ống quyển. Chờ lâu đến phát cáu, Moyes chuyển sang Mustafi.
Shkodran Mustafi (giữa) và Ross Barkley (phải) từng là đồng đội của Nsiala ở đội trẻ Everton.
Cơ hội khác tới vào năm 2011, ở trận đấu giữa Everton và Aston Villa. Vì đây là một trận Premier League, Nsiala tưởng như đang mơ khi được Moyes điền tên vào danh sách đăng ký. Trợ lý Steve Round còn nói với anh, "nếu được gọi đến tên, phải sẵn sàng và cố gắng chơi hết mình".
Đáng buồn là 19 tuổi nhưng tâm lý của Nsiala vẫn không khá hơn. Sau này anh nói rằng đã hồi hộp suốt cả trận và mỗi lần HLV nhìn về băng ghế dự bị lại thót tim. "Trong những phút cuối, tôi thực sự suýt tè ra quần", Nsiala nói. Với một cầu thủ như thế, làm sao Moyes có thể tin tưởng và ném anh ta vào chảo lửa.
Trong môi trường Premier League đầy khắc nghiệt, cơ hội không đến nhiều. Và Nsiala phải trả giá đắt vì đã bỏ lỡ nó. Anh bị gửi xuống League Two (tương đương giải hạng Tư) theo dạng cho mượn, cuối cùng là chơi hẳn ở đó vào năm 2012.
Nsiala (áo tím) khi còn thuộc biên chế Everton.
"Tôi chắc rằng không ai hiểu được tâm trạng của một cầu thủ đang hy vọng được chơi ở Premier League lại bị thải loại và rớt thẳng xuống hạng đấu thấp hơn nhiều", Nsiala tâm sự, "Nó rất tệ".
Trên sân đã vậy, cuộc sống của anh còn khó khăn hơn nữa khi ông bố bị liệt nửa người vì một khối u ở cột sống chèn vào dây thần kinh. Đó là một cú sốc lớn đối với Nsiala, bởi bố anh đã luôn ở bên cổ vũ anh từ khi còn là một cậu bé, đồng thời cho anh những lời khuyên hữu ích.
"Thời điểm ấy tôi rơi vào trầm cảm, mọi thứ cứ rối tung lên và đầu óc không thể nào tập trung nổi. Tôi chơi rất tệ, dễ cáu giận để rồi nhận rất nhiều thẻ phạt. Cuối cùng, cuộc xung đột với HLV đã khiến tôi bị Accrington Stanley cắt hợp đồng vào cuối năm 2012", Nsiala kể lại.
Nsiala trong ngày ra mắt Ipswich Town vào mùa hè 2018.
"Trong một thời gian dài, tôi thường thức dậy vào lúc nửa đêm, ngồi ở cuối giường và suy nghĩ mình đang làm sao thế này?", anh nói, "Phải rất lâu tôi mới dứt khỏi tình trạng ấy và ra khỏi nhà tìm việc. Tôi nộp đơn vào bất cứ đâu, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để ra khỏi nhà, kể cả công việc in áo thun".
Tới một ngày nọ, năm 2013, một tay môi giới người Úc gợi ý với Nsiala về việc tới Việt Nam chơi bóng. Vì cũng có người em họ đang sống ở Trung Quốc, nên anh nghĩ rằng tới một nơi xa xôi như Việt Nam chắc cũng không phải điều gì to tát. Và Nsiala xách ba lô tới đất nước hình chữ S.
Như lời Nsiala kể, anh đã chơi cho CLB Đồng Tháp một thời gian nhưng không nhận được một đồng lương nào, sau đó đến thử việc ở Hà Nội T&T. Tuy nhiên, khi được đề nghị ký hợp đồng anh đã từ chối. Lý do là ở Việt Nam, Nsiala bị chú ý quá mức.
Với chiều cao 1m92 cùng nước da đen bóng, Nsiala thường gây sự chú ý.
"Mỗi nơi tôi đi bộ qua, người ta đều giơ điện thoại lên chụp ảnh. Hay khi trong phòng y tế, nhân viên vật lý trị liệu chà xát lớp da của tôi xem nó có bong ra không. Thật kỳ quặc.
Hoặc một đêm nọ tôi ra ngoài ăn, hàng quán ở Việt Nam trần rất thấp, vì vậy khi đứng lên tôi va đầu vào cái đèn. Những người xung quanh chỉ biết đừng cười. Tôi phát điên và buổi sáng hôm sau lúc thức dậy, tôi nghĩ nên kết thúc "kỳ nghỉ" ở đây và quay về Anh", Nsiala kể.
Thật ra thì có vẻ như Nsiala đã nói dối là chơi cho Đồng Tháp. Các dữ kiện của mùa giải 2013 tại V League 2 không hề có tên anh. Đúng là tháng 11 anh có tới thử việc ở Hà Nội T&T, song báo chí Việt Nam nói về sự kiện này như thể Nsiala là một người mới đến Việt Nam, thay vì cựu cầu thủ của Đồng Tháp.
Dù sao chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Và bản thân Nsiala luôn biết ơn quãng thời gian ở Việt Nam. Tuy ngắn ngủi nhưng làm thay đổi cuộc đời anh.
Cựu cầu thủ Everton cho biết: "Trước khi đến Việt Nam, như đã nói, tôi là kẻ thất nghiệp và bế tắc trong cuộc sống. Nhưng tới đây, nhìn những con người chật vật để kiếm sống song vẫn luôn lạc quan để nở nụ cười, nhận thức của tôi đã thay đổi.
Nsiala, sau vài tháng phiêu lưu ở Việt Nam năm 2013 đã quyết định quay về Anh.
Trở lại Anh, tôi không còn phiền muộn vì phải chơi cho những đội bóng hạng dưới, đồng thời trân trọng mỗi đồng tiền kiếm được và những thứ tôi đang có. Sau cùng, tôi cảm thấy vinh dự và biết ơn khi chơi ở Việt Nam, nơi tôi được nhiều hơn mất. Việt Nam đã khai sáng cho tôi".
Hiện tại ở tuổi 28, sự nghiệp của Nsiala cũng khá hơn đôi chút. Mùa giải trước anh khoác Ipswich Town ở Championship (tương đương hạng nhì) còn bây giờ, đang được cho mượn ở Bolton Wanderers. Bố anh, dù vẫn phải ngồi xe lăn nhưng sức khỏe đã cải thiện.
"Suy nghĩ tích cực và làm những gì bạn yêu thích" là quan điểm sống của Nsiala. Tất nhiên, anh học được điều đó ở Việt Nam. Nếu không tới đất nước tươi đẹp này, chắc chắn cuộc đời Nsiala đã khác đi rất nhiều.