Thời còn đi học, ai trong chúng ta cũng có một người bạn đặc biệt mang tên Bạn cùng bàn. Nó là cái đứa gần gũi bạn nhất, đã cùng bạn chia sẻ biết bao buồn vui giận hờn, đã có với bạn vô số "bí mật trong hộc bàn" chỉ hai đứa hiểu và cũng là đối tượng mà nhiều lúc bạn chỉ muốn "thủ tiêu" nó cho xong vì nó đã biết quá nhiều.
Thời gian dù có trôi qua, bạn và đứa bạn cùng bàn ấy cũng phải xa nhau nhưng chắc chắn nó sẽ luôn chiếm một vị trí không nhỏ trong kí ức của bạn. Lý do có thể vì nó đã rất tốt với bạn, hoặc cũng có thể vì tính cách của nó làm bạn có muốn quên cũng quên không nổi, thế thôi!
Một ngày phải tự dặn lòng mình tha thứ cho nó ít nhất 1008 lần: Không được đánh bạn! Không được đánh bạn! Không được đánh bạn!
Nhiều lúc không hiểu kiếp trước mình đã làm sai điều gì mà kiếp này phải chịu cảnh làm bao cát cho nó luyện tập nữa
Nhờ có đứa bạn cùng bàn mà cuộc sống của bạn bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt, nhiều màu sắc hơn, dù nhiều lúc hơi bị hỗn độn quá đáng
Bệnh nói nhiều không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ bạn sang bạn cùng bàn của bạn và ngược lại
Nhờ có nó mà biết, hóa ra bệnh đa nhân cách là có thật
Dù bạn là người không sợ trời, không sợ đất thì ít nhất ở nhà bạn cũng sẽ sợ cha, sợ mẹ, tới trường sợ thầy, sợ cô và bình thường thì sợ thêm cả nó nữa
Sống lâu trong cái khổ thành quen, tự dưng bạn cùng bàn quay sang ngọt ngào, dịu dàng với mình, mình chỉ thấy sởn hết cả da gà da vịt
Khi bạn là con trai và bạn có 3 thằng bạn cùng bàn nữa, xin chúc mừng, các bạn có đủ điều kiện để trở thành F4 rồi
Bạn thường xuyên trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của những trò nghịch dại do nó nghĩ ra
Mỗi lần nghĩ được như thế này mình lại thấy được an ủi phần nào, dù suốt ngày bị nó đè đầu cưỡi cổ
Xin khẳng định lại một lần nữa, bạn cùng bàn của tôi không hề đanh đá mà rất hiền! Hiền như cục đất chọi tôi chan chát vậy!