Chuyện này chắc là đã phải nói với nhau đến 1 tỉ lần rồi, tại sao đám con gái lại phức tạp đến như thế chứ??? Tại sao con gái lại có lắm điều phải suy nghĩ, phải quan tâm thế nhỉ? Không thể đơn giản hơn được chút nào à...
Cứ bắc thang lên hỏi ông trời vậy thôi chứ chẳng có cách nào mà lý giải nổi. Chỉ đành chấp nhận việc làm con gái cứ lắm rắc rối, lắm nỗi khổ, lắm câu chuyện quanh quẩn như thế này thôi chứ biết làm gì hơn. (Thở dài).
Bạn luôn nghĩ mình của bây giờ là sành điệu, cho tới lúc lớn lên và ngó sang đám trẻ con bằng tuổi mình ngày trước... Chao ôi là sành điệu, mình của ngày đó trông mới quê mùa làm sao.
Cứ hôm nào thả tóc dài thướt tha đi gặp cơn gió thì biết ngay ấy mà!
Trước khi nhắm mắt thì cứ nghĩ mai thức dậy sẽ có một mái tóc bồng bềnh. Đến lúc dậy thật rồi thì y như rằng con phù thuỷ tóc rối tóc xù.
Sao mình không bao giờ đẹp được như người ta? :((. Cũng cố sành điệu rồi mà...
Chải mãi, chải mãi không bao giờ suôn mượt...
Ơ kìa mua cùng lúc dùng cùng nhau mà...
Một triệu thỏi son và thỏi nào cũng tô tô quẹt quẹt lên tay để ngắm màu như này này.
Bồ đá cũng không đau bằng đồ trang điểm hỏng, nhé!
Hí hí, về nhà cởi cái bra ra là xem như sống lại!
Chị đây thà đau mà đẹp, còn hơn xấu muôn đời nhé!
Nhưng đi cao gót mà gặp mấy cái lỗ kiểu này thì chị không có vui đâu!
Câu chuyện bi kịch lặp đi lặp lại mỗi lúc đi mua đồ là đây.