Chồng tôi làm việc ở công ty nước ngoài với mức lương 15 triệu/tháng. Tôi làm kế toán, mức lương 12 triệu/tháng. Với tổng số tiền kiếm được, vợ chồng tôi có cuộc sống cũng tạm ổn. Nếu biết cách vun vén, tiết kiệm thì mỗi tháng cũng dành dụm được 1 - 2 triệu. Hiện tại, tôi gửi ngân hàng được 120 triệu. Số tiền đó, tôi muốn để dành cho các con ăn học sau này.
Năm ngoái, mẹ tôi bị bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật. Tôi đắn đo mãi rồi quyết định rút 50 triệu để chạy chữa cho mẹ. Tôi định khi nào mẹ khỏe hơn thì sẽ nói với chồng. Bởi tôi hiểu tính chồng mình. Anh quý đồng tiền, thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi về tiền tiết kiệm. Biết mẹ vợ bệnh nhưng anh cứ căn dặn tôi chỉ được góp công chăm sóc chứ không được góp của. Trong khi anh trai tôi cũng khó khăn chứ có giàu có gì?
Nào ngờ, chồng phát hiện ra tôi rút bớt tiền tiết kiệm. Anh ấy la um lên. Hết mắng chửi lại nói móc mỉa. Tôi hứa sẽ để dành tiền trả lại đầy đủ nhưng vẫn không làm anh hài lòng. Cuộc cãi cọ to tiếng đến mức mẹ tôi nghe được. Bà lên cơn đau tim, qua đời sau đó 2 ngày. Nỗi đau mất mẹ khiến tôi nảy sinh cảm giác hận thù chồng mình.
Hôm qua, anh trai đưa cho tôi 50 triệu, bảo trả cho em rể và cắt đứt tình nghĩa. Tôi cầm số tiền đó về, trả cho chồng. Anh hớn hở nhận tiền, rồi bàn với tôi chuyện mua xe ô tô. Anh nói đã nhắm được chiếc xe tầm 2 tỷ. Tôi sửng sốt. Tiền đâu mà mua? Tiền tiết kiệm còn có 70 triệu. Dù có vay mượn thì cũng không thể có đủ 2 tỷ để mua xe.
Chồng lấy ra cuốn sổ tiết kiệm, đưa cho tôi xem. Tôi bàng hoàng khi thấy con số 9 tỷ trong cuốn sổ ấy. Sợ mình hoa mắt, tôi dụi mắt mấy lần, đọc đi đọc lại vẫn là con số 9 tỷ. Một số tiền quá khủng khiếp mà tôi chưa từng thấy qua.
Tôi hỏi số tiền này ở đâu ra? Chồng tôi nói trước lúc cưới, bố mẹ anh đã sang tên cho anh một lô đất. Khi đất lên giá, anh bán đi, được 6 tỷ. Lương hiện tại của anh là gần 50 triệu chứ không phải 15 triệu. Anh cất đi, tích lỹ mấy năm nay thì được số tiền trên. Giờ mua xe, còn bao tiền tiền tiết kiệm, anh vẫn sẽ giữ chứ không đưa cho tôi. Chồng còn khẳng định tôi không có quyền gì đối với số tiền trên.
Tôi bật ngửa vì những gì chồng nói. Anh đã giấu giếm tôi một số tài sản khổng lồ. Bây giờ vì muốn mua xe mà nói ra. Năm ngoái, mẹ vợ bệnh, vì 50 triệu mà anh gây sự với anh vợ, cãi cọ, làm mất lòng nhau. Đến mức anh tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, cho rằng mẹ mất cũng có một phần lỗi của chồng tôi. Nếu như anh ấy không lớn tiếng chửi tôi tự ý lấy tiền chữa trị cho mẹ, thì bà đã không lên huyết áp và suy tim mà mất.
Tôi đặt cuốn sổ tiết kiệm lên bàn, rớt nước mắt bảo sẽ nộp đơn ly hôn. Chồng bực tức mắng tôi hạn hẹp, thiển cận. Anh ấy cho rằng mua xe ô tô cũng là muốn có phương tiện đưa vợ con đi chơi cho thoải mái, tại sao tôi lại đòi ly hôn? Tôi im lặng bỏ vào phòng. Chồng vẫn không nhận thức được lỗi sai của mình. Tôi không còn thiết tha khi sống với một người đàn ông cạn tình vì đồng tiền nữa.