2 năm trước, bố mẹ chồng có chia cho vợ chồng tôi mảnh đất với diện tích hơn 400m2 ở quê. Nhưng lúc đó, vợ chồng tôi chưa có ý định về quê sống nên đã để đất trống. Trong đám giỗ, bác hàng xóm có nhà cạnh miếng đất của tôi đã hỏi mượn đất để trồng cây. Bác ấy nói thấy chúng tôi để đất hoang, cỏ rậm mọc đầy mà uổng quá. Bác ấy vừa trồng cây vừa làm đất, giữ đất giúp vợ chồng tôi, khi nào chúng tôi muốn về quê xây nhà thì đất đai cũng sạch sẽ, không phải lo cỏ cây, rắn rít. Bố mẹ chồng tôi cũng tác động thêm, bảo bác hàng xóm siêng năng lắm, để bác ấy trồng cây cũng là cách tốt để chúng tôi giữ đất. Nghe hợp lí nên tôi đã đồng ý.
Mùa đầu tiên, bác hàng xóm trồng đu đủ, chuối, đậu đen, bắp trên đất nhà tôi. Vì là loại cây ngắn ngày nên khi thu hoạch, bác ấy đều biếu bố mẹ chồng tôi một ít, rồi gửi cho vợ chồng tôi một ít nông sản. Tết nhất, bác ấy cũng đem quà đến nhà tôi biếu, cũng toàn những trái cây được thu hoạch trên đất nhà tôi với 2 con gà và 2 con cá rô phi. Nhờ mảnh đất mà tình cảm hàng xóm cũng được thắt chặt hơn. Năm ngoái, bác ấy hỏi tôi có ý định khi nào thì về quê? Tôi chần chừ chưa đáp bởi công việc của vợ chồng tôi đang tiến triển tốt, con cái cũng học hành ở thành phố. Nếu về quê thì công việc, học hành của gia đình sẽ làm sao? Chồng tôi lại bảo chắc cũng vài năm nữa chúng tôi mới về và còn vui vẻ nói bác hàng xóm cứ tiếp tục trồng cây, vợ chồng tôi không về sớm đâu nên đừng lo.
Nào ngờ, chuyện đột xuất xảy ra, trong đợt tinh giảm bộ phận quản lí của công ty, chồng tôi lại nằm trong nhóm bị sa thải. Cửa hàng anh quản lí có doanh thu không đạt chỉ tiêu đề ra nên không còn cách nào khác, anh đành ngậm ngùi thông báo tin thất nghiệp cho tôi biết. Lương chồng đang hơn 30 triệu, giờ đột ngột thất nghiệp khiến tôi trở tay không kịp. Chồng tôi cũng nộp đơn xin việc ở chỗ khác nhưng tuổi đã cao nên rất khó khăn tìm việc mới. 4 tháng nay, một mình tôi gồng gánh kinh tế trong nhà với mức lương chỉ hơn 15 triệu/tháng và tiền bảo hiểm thất nghiệp của chồng.
Tuần trước, chồng bỗng bàn với tôi chuyện về quê sống. Anh nói ở quê dù sao cũng thoải mái hơn, chi phí sinh hoạt ít hơn. Các con tôi sẽ được chuyển về học trường công chứ không học trường quốc tế nữa. Căn nhà đang ở thì bán đi, lấy tiền về quê xây nhà mới, còn dư dả thì gửi ngân hàng tiết kiệm. Về quê rồi, chồng tôi sẽ tự mở xưởng sửa chữa ô tô để khởi nghiệp.
Hôm qua, chúng tôi về quê và đến nhà bác hàng xóm, kể rõ tường tận mọi chuyện và mong muốn lấy lại đất để xây nhà. Nào ngờ bác hàng xóm cau có, bảo sao hồi Tết, vợ chồng tôi bảo còn lâu mới về nên bác ấy đầu tư trồng toàn cây ăn trái lâu năm như sầu riêng, bưởi. Giờ cây chưa kịp thu hoạch thì chúng tôi về, tiền cây giống, phân bón, công cán chẳng lẽ bác ấy chịu mất trắng hết à. Nói rồi bác ấy kiểm đếm viết một loạt chi phí vào giấy, đưa cho tôi và bảo tôi đền bù, trả lại tiền cho bác ấy. Tổng tiền là hơn 100 triệu đồng.
Vợ chồng tôi nhìn từng khoản chi tiêu lớn nhỏ vào mảnh đất nhà mình mà xây xẩm mặt mày. Bác hàng xóm nói hay chúng tôi cứ ở lại thành phố, vài năm nữa bác ấy thu hoạch vài vụ mùa rồi hãy về. Nếu không thì trả lại tiền để bác ấy đầu tư chỗ khác. Vợ chồng tôi bực bội vì không ngờ mình đã làm ơn mà còn mắc oán kiểu này. Không đưa tiền thì mất tình nghĩa. Đưa tiền thì rước bực tức vào thân. Nên làm sao mới đúng đây?