Điều gì làm nên sự thành công?
Nếu bạn mang câu hỏi này đi hỏi những doanh nhân, nhà sáng chế, vận động viên nổi tiếng... hẳn sẽ thu về những câu trả lời, kiểu như: Chăm chỉ, kỷ luật, nhẫn nại, kiên trì,... Einstein từng bảo: "Thật ra tôi chẳng thông minh đến vậy đâu. Chẳng qua tôi sống với những câu hỏi lâu hơn một chút". Triết gia người Đức Nietzsche lại có một câu nói sau này đi vào tất cả các lời bài hát, sách vở lẫn status Facebook: "Thứ gì không giết ta sẽ khiến ta mạnh hơn". Sơn Tùng vẫn làm nhạc dù đã luôn là tâm điểm của mọi cuộc công kích. Và nếu ngày ấy, Đen Vâu nghĩ rằng việc ban ngày làm công nhân vệ sinh, đến đêm về viết rap là quá mệt thì hẳn 10 nghìn khán giả hôm trước đã chẳng có liveshow để đi xem.
Khi nhìn thật kỹ vào những ví dụ vừa liệt kê, tôi chợt nhận ra chúng đều quy về một điểm chung: Họ đã không đầu hàng.
Trong chặng đường sự nghiệp lẫn cuộc sống của mỗi người, thái độ không đầu hàng quyết định rất nhiều thứ. Một người có thể chăm chỉ, có thể nhẫn nại, có thể kiên trì và kỷ luật để thực hiện hóa mục tiêu của mình, nhưng cái tinh thần không đầu hàng mới là thứ động lực vô hình thúc đẩy họ phải thức đêm nhiều hơn, vắt kiệt sức lực để làm việc và lao vào những thử thách lớn hơn. Họ có thể thành công ngay lúc đó hoặc không, nhưng họ đã không chọn dừng lại. Dù là một vĩ nhân hay một người bán hàng rong trên phố.
Chúng ta đều sẽ gật gù đồng ý rằng: Bất cứ ai không đầu hàng để sống với ước mơ và mục tiêu thì đều đáng trân trọng!
Thế còn Chi Pu thì sao?
Tôi biết nhiều người sẽ khựng lại một giây khi đọc đến đây. Có gì đó vẫn ngăn các bạn lại nhỉ? Để tôi thử liệt kê ra nhé: Chi Pu hát dở. Chi Pu thị phi. Chi Pu không xứng được gọi là ca sĩ. Vì người yêu âm nhạc, xin Chi Pu đừng hát!
Đấy toàn là những điều mà tôi tìm thấy khi search tên Chi Pu trên Google. 5 năm kể từ ngày debut làm ca sĩ, chưa một ngày nào Chi Pu được công nhận. Ra bài hát - bị chê. MV Top 1 Trending - bị chê. Đến bây giờ, khi tham gia một trong những chương trình hot nhất Trung Quốc và được chính các fan của nước bạn yêu thích - Chi Pu… vẫn bị chê ở chính quê hương của mình.
Tôi sẽ không nói về việc tại sao khán giả không thích Chi Pu hay tại sao Chi Pu không được công nhận. Mỗi người đều có một quy chuẩn riêng về chuyện hay/dở. Nhu cầu tìm đến âm nhạc của mỗi người cũng khác nhau, người muốn thưởng thức, người lại chỉ cần giải trí. Vậy nên một cuộc tranh luận như thế ở đây sẽ là không cần thiết.
Cái ở đây tôi muốn nói, là về cách một con người vẫn tiếp tục cắm đầu vào làm dù tất cả những người xung quanh nói là không thể.
Nếu để nói Chi Pu có một tài năng gì đặc biệt để nổi tiếng không, thì có lẽ câu trả lời là không. Ngoài vẻ đẹp không thể bàn cãi, những thứ khác như hát hay diễn - cái gì Chi Pu cũng ở mức trung bình. Những hình mẫu tương tự như thế ở showbiz cực kỳ nhiều. Họ chỉ cần một nhan sắc để bước chân vào thế giới này, rồi sau đó chấp nhận một vị trí tầm tầm, thỉnh thoảng được nhắc đến để có cho mình vài chiếc quảng cáo trên Facebook hay Instagram là đủ, sau đó tiết kiệm một khoản tiền để lấy chồng và mở shop quần áo, tự gọi mình là doanh nhân. Một sự nghiệp phù hợp dành cho những người… chỉ đẹp.
Nhưng Chi Pu lại khác. 14 năm kể từ ngày xuất hiện trong Miss Teen 2009, chưa bao giờ cô gái này ngừng lao động. Khi trở thành hot girl số 1 Hà Nội, Chi Pu nhận ra ước mơ của mình không chỉ dừng ở đấy. Lặn lội vào Sài Gòn lập nghiệp khi chưa hề biết có gì chờ đợi ở phía trước, Chi thử sức mình ở cả vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Vẫn cảm thấy… chưa đủ, Chi lại quyết định đi hát, và làm mọi thứ một cách cực kỳ nghiêm túc. Trong tất cả các sản phẩm của Chi từ trước đến giờ, khán giả không thể phủ nhận rằng chúng cực kỳ đầu tư và chỉn chu trong tất cả cả mọi phương diện. Đó là một thái độ làm sản phẩm mà rất nhiều nghệ sĩ khác không làm được. Khi bị tất cả quay lưng, Chi vẫn ra sản phẩm. Và thậm chí khi tưởng như Chi đã từ bỏ giấc mơ của mình khi quyết định tạm dừng việc ra album do vấp phải quá nhiều chỉ trích, thì cuối cùng, cô gái ấy trở lại với một sự xuất hiện không thể rực rỡ và đáng tự hào hơn ở Tỷ Tỷ Đạp Gió.
Trong suốt chặng đường 14 năm ấy, Chi hoàn toàn có thể dừng lại ở bất cứ cột mốc nào và chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng và đơn giản, không phải nỗ lực và làm việc quá nhiều mà vẫn có thể sống tốt. Quan trọng hơn không phải nghe những lời chỉ trích, miệt thị về bản thân mỗi ngày. Nhưng bằng một sự lì lợm và niềm tin vô hình nào đó, Chi vẫn chọn mình sẽ không bỏ cuộc.
Tôi thì không xem chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió kia, nhưng tôi có đọc những bài viết về Chi. Rằng cô gái nhỏ đã phải chịu đau nhiều tiếng đồng hồ trong bộ váy lồng khung sắt, lăn lộn đu dây để đảm bảo một tiết mục ấn tượng nhất. Nhưng 2 khoảnh khắc khiến tôi nghĩ về Chi một cách trìu mến hơn, là khi cô bé thật thà tâm sự với những người đồng đội rằng: Ở nước nhà, mọi người nói em đừng làm ca sĩ nữa, và khi Chi bật khóc vì Ella nói rằng: "Chị tin các khán giả Việt Nam rất tự hào về em". Chi đã không ăn may để nhận được những lời khen đấy. Đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 14 năm, không chỉ để thỏa mãn một giấc mơ của riêng mình mà còn là để chứng minh rằng: Tôi làm được.
Trong Naruto, có một nhân vật tôi rất thích tên là Rock Lee. Để trở thành một ninja, bắt buộc phải có khả năng nhẫn thuật hoặc ảo thuật, nôm na là khả năng bắn chưởng và đưa đối phương vào ảo giác. Rock Lee chỉ là một người thường, cậu chẳng có những khả năng đó nhưng lại ôm ấp giấc mơ trở thành ninja xịn nhất. Vậy là Rock Lee lao đầu vào rèn luyện thể thuật - sức mạnh vật lý của cơ thể.
"Nếu hít đất liên tiếp 500 cái không được thì mình sẽ tập nhảy dây 1200 cái! Nếu nhảy dây liên tục không được 1200 cái thì mình sẽ tập đá thân cây 2000 cái...!"
Rock Lee không có tài năng thiên bẩm, không được gọi là thiên tài như các bạn đồng trang lứa, thậm chí bị sỉ nhục vì chỉ biết đánh đấm chứ không có khả năng như các ninja khác. Nhưng điều đó không khiến Rock Lee từ bỏ ước mơ của mình. "Thiên tài, huh? Thiên tài thì sao chứ? Tớ vốn không có tài năng thiên bẩm, không phải là thiên tài như Neji... Nhưng tớ luyện tập chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc! Đó chính là tài năng của tớ; đó là Nhẫn Đạo của tớ!"
Khi chứng kiến Rock Lee bị ninja mạnh nhất làng Cát lúc bấy giờ là Gaara quần thảo, đến mức chân tay bị dập nát nhưng vẫn cố đứng lên tiếp tục cuộc đấu, thầy Guy - giáo viên của Rock Lee đã nói: "Rock Lee không phải là một thiên tài nhẫn thuật hay thể thuật, mà Rock Lee là thiên tài của sự nỗ lực".
Chi Pu rõ ràng không sinh ra với giọng hát trời phú, cũng chẳng được ai thừa nhận những sản phẩm mình làm ra. Nhưng bằng một sức mạnh vô hình, cô gái ấy vẫn tiếp tục cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua, và chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Với tôi, dù Chi không phải một tài năng thiên bẩm về nghệ thuật như những ngôi sao khác của showbiz, nhưng cô gái ấy vẫn xứng đáng được coi như một thiên tài của sự nỗ lực.
Và điều đó cũng đáng trân trọng không thua kém bất cứ một giọng hát nào.