Tôi có ngồi đây đến sáng mai thì cũng không thể kể hết được nỗi khổ của người lùn cho các bạn nghe đâu. Nói chung là làm gì cũng cảm giác thua kém người ta vài nấc, với tay lên tắt cái đèn cũng không xong.
Nhưng nói gì thì nói chân ngắn vẫn đáng yêu mà, đúng không?
Đi ngủ cũng phải mệt mỏi thế này đây.
Cảm giác như đang vươn tới những ngôi sao ngoài vũ trụ vậy.
Chụp thế này sao chơi?
Ối dời ơi, mỗi lần giặt quần áo là tôi phải khổ thế này đây.
Trông mất hết cả mĩ quan đô thị.
Lùn nhưng ùn ùn người theo, ok?
Tôi cũng bị mấy pha đồ rơi vào đầu chỉ vì trò này rồi.
Nghĩ mà nó chán...
Cái biển quảng cáo còn che mất cả người là biết lùn rồi.
Một pha thiết kế chí mạng.
Quẩy như này mất sung lắm.
Đôi khi soi gương thôi cũng là điều xa xỉ...
Dơ quá nhà vô địch ơi, mang tiếng lên TV ai lại như này.
Dép kia mà vụt vào người thì thôi luôn đấy...
Lêu lêu mấy thằng lùn mà lại không có vợ!