Không biết bạn có bao giờ nhận ra:
Cả đời dành dụm, tiết kiệm, dù có chắt chiu bao nhiêu, tiền vẫn không bao giờ đủ. Cả đời nhẫn nhịn, chịu đựng và sợ hãi, dù cẩn thận đến đâu, vẫn đắc tội với nhiều người. Cả đời đọc, viết, cảm ngộ; nhưng cho dù thông minh đến đâu, vẫn phải chịu biết bao thiệt thòi. Một đời tỉnh táo, chín chắn và trưởng thành; nhưng dù bình tĩnh đến đâu, vẫn sẽ có hối tiếc.
Ngoảnh đầu nhìn lại, ngoài khuôn mặt già nua, tuổi tác ngày càng lớn và những chua chát đắng cay, thì còn điều gì thực sự thuộc về mình? Vậy hãy nghĩ xem, cuộc sống là gì? Chỉ khi bạn cảm thấy vui, đó mới là cuộc sống.
Chúng ta sống trên thế giới này thật sự không dễ dàng.
Từ nhỏ, chúng ta lớn lên dưới sự che chở của bố mẹ và tận hưởng từng khoảnh khắc vô tư hạnh phúc nhất của cuộc sống. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng năm tháng tưởng chừng như yên lặng kia, nhưng thực ra chính bố mẹ mới là người gánh vác. Dù trong cuộc sống còn nhiều điều không vừa ý nhưng bố mẹ cũng đã cố gắng hết sức.
Trên bước đường trưởng thành, sau hơn chục năm học tập, lũ học trò “dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó”, tham gia đủ thứ lớp, chỉ vì điểm số đầu vào với mục tiêu vì một tương lai xán lạn.
Rời xa mái trường, khi đối mặt với áp lực của đồng tiền, sự tàn nhẫn của xã hội và lòng người nóng lạnh, chúng ta mới hiểu sâu sắc rằng mái hiên của người khác dù có lớn đến đâu cũng không bằng chiếc ô cầm trên tay thuộc về mình.
Vì vậy, chúng ta bắt đầu lo lắng, và sau khi nên gia lập thất, tiếp tục cố gắng hết sức cho gia đình nhỏ và cha mẹ già có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cả một đời, cuộc sống của ai cũng vậy, vật lộn để tồn tại trong sự phát triển của xã hội. Chỉ là có người may mắn hơn khi sở hữu cuộc sống đủ đầy, người thì loay hoay tìm kiếm từng đồng mưu sinh mà thôi,
Có một câu nói thế này:
“Hoặc là nỗ lực trở nên xuất sắc, hoặc là phó mặc cho số mệnh. Sợ nhất là kiến thức đã tới tay, nhưng nỗ lực không theo kịp; cốt cách thanh cao cùng cực, nhưng tính tình lại yếu đuối đáng thương”.
Thật vậy! Ở đời sợ nhất là trạng thái lưng chừng, do dự. Đến lúc cần phải nỗ lực cố gắng thì lại theo không kịp; đến lúc cần phải buông bỏ thì không cam lòng.
Nghiêm túc mà nói, ai lại không muốn một cuộc sống tốt đẹp?
Nhưng thực tế thường là tài năng không thể chiến thắng tham vọng, năng lực không thể gánh nổi mục tiêu, mạnh mẽ trong suy nghĩ nhưng hành động lại như kẻ ngốc yếu đuối.
Trong hành trình cuộc đời, chúng ta luôn chơi trò chơi với chính mình. Sự hoang phí lớn nhất của cuộc sống chính là sự bào mòn bên trong, nói trắng ra là “tự làm khổ mình”.
Hãy học cách không hối hận khi đưa ra quyết định, đừng do dự khi đã lựa chọn và đừng miễn cưỡng làm việc chăm chỉ.
Hầu hết cuộc đời trôi qua trước khi chúng ta nhận ra rằng bản thân dành dụm và tiết kiệm cả đời, cho dù chúng ta có chắt chiu đến mấy cũng không bao giờ là đủ. Trưởng thành là thế, nhưng dù dung dị với chuyện được mất đến mấy, vẫn có những hối tiếc trong thâm tâm.
Chúng ta phấn đấu cả đời, nhưng rồi cũng không thể mang đi một cái cây hay ngọn cỏ nào; chúng ta kiên trì cả đời, chúng ta không thể lấy đi một chút lòng kiêu hãnh vẻ vang.
Điều duy nhất thuộc về chúng ta là từng khoảnh khắc được sống.
Vì vậy, nếu muốn một cái gì đó, hãy bắt tay vào làm ngay để giành lấy; nếu không thể có được, vậy thì dung dị đón nhận mọi kết quả. Đừng để mình sống quá mệt mỏi, đừng sai lầm với bản thân quá nhiều.
Ở đời đừng tranh cao thấp, giàu nghèo hay thiệt hơn, chỉ cần mỗi ngày sống vui vẻ, đó mới là cuộc đời đáng giá.