Vì kể cả có không từ bỏ thì cũng chẳng bao giờ có được đâu! Con người buồn cười nhất là khi biến mình trở thành yếu hèn trong mấy chuyện liên quan đến tình cảm, cứ khăng khăng rằng không có ai đó thì không thể sống nổi nên mới níu kéo, thật ra cũng chỉ là không muốn phủ nhận ảo tưởng từ trước rằng người đó sẽ là của mình thôi!
Đôi lúc chúng ta vẫn tự hành hạ bản thân mình. Đôi khi chúng ta vẫn thừa sống thiếu chết bám chặt lấy ai đó và lười biếng nghĩ đến chuyện tự vực bản thân mình lên sau đổ vỡ tình cảm. Bù đắp yêu thương cho trái tim mình sau khi để nó hư hao vì một người chẳng xứng đáng, thiết tha với những điều có ý nghĩa khác mà lâu nay đã trót bỏ quên.
Đây chẳng phải là thời đại mà tình yêu nam nữ lên ngôi tôn quý nhất, cũng không phải thời đại để chúng ta sống qụy lụy vào việc bám đuổi những thứ đã đổ vỡ, đã ở lại, đã không bao giờ có được.
Và sự từ bỏ, đôi khi, khiến chúng ta nhẹ nhàng để bắt đầu những con đường mới, những cơ hội mới và những con người mới. Đôi khi, biết từ bỏ cũng khiến chúng ta bớt làm khổ bản thân, bớt khổ đau vì những quá vãng khờ dại, biết nhận ra điều gì mới thật sự ở lại với chúng ta.
Chẳng có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn nào, và vẫn có những điều bắt đầu là đã định sẵn kết cục phải kết thúc. Nuôi làm gì hy vọng để rồi cố chấp giữ chặt không buông tha, để thất bại hay đổ vỡ trở thành quá khứ qua đi? Nếu đã không có được, nếu những thứ chúng ta cố chấp theo đuổi không thuộc về chúng ta, tại sao không buông tha để tìm kiếm những cái thật sự là của mình?
Đời người dài rộng lắm, nên chúng ta hay đi sai đường, chúng ta hay nhầm lẫn và ảo tưởng, chúng ta hay cố chấp tranh giành, chúng ta càng tham lam muốn giữ những thứ không thuộc về mình. Thế nhưng sẽ chẳng có thứ gì ở lại với chúng ta nếu ngay từ đầu nó không thuộc về chúng ta, hoặc nó chỉ ở bên cạnh chúng ta tạm bợ rồi nhất định phải đi qua.
Vậy thì cứ để nó ra đi…
Đôi lúc cũng cần biết từ bỏ, từ bỏ để bớt đớn đau. Đóng lại một trang sách, coi nó như một trải nghiệm khó quên trong đời, để trưởng thành hơn…