Mỗi khi đăng nhập vào Facebook, điều đầu tiên bạn thường làm sẽ là gì?
Với câu hỏi này, chúng ta sẽ có đến 101 câu trả lời khác nhau. Người thì sẽ trả lời tin nhắn của bạn bè đầu tiên, người thì sẽ qua "nhà" thần tượng để xem họ có cập nhật gì mới mẻ hay không, người thì lại thích ngồi xem clip hài hoặc vào các group cộng đồng để "hóng biến".
Còn tôi, tôi sẽ cảm thấy bứt rứt khó ở nếu lên Facebook mà không được lượn lờ sang các fanpage về ảnh đẹp để ngắm nghía xuýt xoa. Thời gian gần đây, các trang và các hội nhóm về ảnh ọt của giới trẻ Việt được lập ra nhiều vô số kể. Xem xong những tác phẩm này mới thấy kĩ năng, trình độ và gu thẩm mỹ của người trẻ chúng ta chẳng thua bất kì ai.
Một trong những cái tên tạo được dấu ấn rõ ràng và có màu sắc riêng chính là Lạc - trang fanpage chuyên chia sẻ những hình ảnh được chụp tại Nhật Bản. Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, Lạc đã trở thành chốn thân quen của nhiều bạn trẻ. Người ta thích vào đây để ngắm những bức ảnh đẹp như tranh vẽ cũng như đọc những câu chuyện thú vị về đất nước Nhật Bản.
Bước vào fanpage Lạc, bạn sẽ được "no mắt" với rất nhiều hình ảnh đẹp về đất nước Nhật Bản.
Người đứng sau Lạc tên là Nguyễn Sơn Tùng, một chàng trai người Việt hiện đang du học chuyên ngành nghệ thuật tại Nhật. Ít ai biết rằng trước khi quyết định khăn gói sang xứ sở mặt trời mọc để tầm sư học đạo, Tùng từng giữ vị trí Art Director cho một thương hiệu thời trang tại Việt Nam.
Cùng trò chuyện với chàng trai này để hiểu thêm về những câu chuyện đằng sau fanpage với cái tên khiến ai cũng tò mò nhé!
Nguyễn Sơn Tùng
Sinh năm 1992
Hiện đang là sinh viên khoa Illustration của trường Niigata College & Design, thành phố Niigata, Nhật Bản.
Admin của fanpage Lạc (fb.com/laclost)
Instagram: @sontungst
Xin chào Sơn Tùng, đầu tiên bạn có thể giới thiệu 1 chút về bản thân mình không?
Xin chào các bạn thật sự rất hân hạnh được nói chuyện cùng các bạn. Tùng tên đầy đủ là Nguyễn Sơn Tùng, sinh năm 1992 và hiện đang là sinh viên khoa Illustration của trường Niigata College Art & Design, Niigata, Nhật Bản. Ngoài việc học thì công việc của Tùng chủ yếu xoay quanh lĩnh vực sáng tạo, thiết kế. Tùng thích lang thang đi đây đó, kết bạn và lưu giữ các khoảnh khắc mình yêu vào bên trong chiếc máy ảnh. À Tùng còn thích đi bộ nữa.
Tùng có thể chia sẻ thêm về trang blog mang tên Lạc của bạn không?
Hahaha, hot gì đâu, Lạc ban đầu là dự án về anh chàng mũ cối áo ba lỗ lạc ở Tokyo chắc mọi người đã từng xem qua. Tùng làm nó một phần vì thấy lạc lõng ở Tokyo. Lúc mới tới Nhật, chưa có nhiều bạn, lại thấy được những mặt tối, thêm nữa là nhớ nhà, nhớ quê hương.
Bộ ảnh "Lạc ở Tokyo" từng gây sốt của Sơn Tùng.
Xong dần dần Lạc trở thành nơi chia sẻ về những chuyến đi, những trải nghiệm ở Nhật. Vậy là Tùng quyết định biến nó thành nơi để các bạn có thể tìm hiểu về văn hoá, những trải nghiệm thật nhất, gần gũi nhất về chính nơi mà mình đang tập làm quen mỗi ngày.
Nhắc đến Tokyo người ta thường nghĩ đến một thành phố nhộn nhịp với "Shibuya crossing", nhưng qua Lạc – thành phố này lại trông rất bình yên, nhẹ nhàng. Liệu đây là ý đồ hình ảnh của bạn hay thực sự cuộc sống xung quanh Tùng là như thế?
Thực sự Tokyo rất tấp nập, thậm chí ngột ngạt. Nhưng bên cạnh đó cũng có những góc nhẹ nhàng của riêng nó. Tùng có nói Tùng thích đi bộ là vì vậy. Ở Tokyo phương tiện di chuyển chủ yếu là tàu điện, nhiều khi vì thế mà người ta mãi bị đóng khung trong các ga tàu, các tòa nhà mà bỏ quên những góc nhỏ nằm giữa các ga. Những khoảnh khắc mà Tùng chia sẻ đều có được từ việc đi lang thang đó.
Phải khen thật lòng rằng cả fanpage lẫn Instagram của Tùng đều đẹp quá! Từ màu sắc đến bố cục đều vừa mắt và tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn. Bạn có dành nhiều thời gian để chăm chút cho các tài khoản MXH của mình không?
Tùng rất cám ơn lời khen này. Mình dùng Instagram nhiều hơn Facebook một chút, nó là nơi Tùng tìm cảm hứng cho mình, từ chụp ảnh cho tới vẽ vời. Chăm chút thì chắc có một chút xíu hahaha.
Thường dân nghệ thuật sẽ thích những kiểu ảnh màu sắc phong phú (rich of color), tương phản rõ ràng, trong khi đó màu sắc ảnh của Tùng lại khá nhạt và dịu. Liệu đây là sở thích thật sự của Tùng hay bạn muốn làm thế để dễ thu hút sự chú ý?
Mỗi người, nhất là người yêu thích mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật nói chung đều có cho mình một gout nhận định về cái đẹp riêng. Với Tùng ảnh trước mắt là sở thích, là thứ Tùng thoả mãn bản thân trước, mỗi bức ảnh Tùng chia sẻ chắc chắn là bức ảnh Tùng thích trước đã.
Màu sắc của nó cũng phải là thứ mà Tùng cảm nhận được, là thứ mà mình muốn truyền tải. Thực sự Tùng chưa bao giờ nghĩ rằng mình khác biệt hay cố gắng khác biệt, kể cả trong cuộc sống. Tùng chỉ làm thứ mình thích, sống cách mình sống, sao cho bản thân thoải mái nhất có thể, được là mình là vui rồi.
Bộ ảnh "Xuân hạ thu đông" của Sơn Tùng chụp tại Niigata.
Đâu là bức ảnh đáng nhớ nhất mà Tùng từng chụp?
Có lẽ là bức ảnh bầu trời sao ở núi Phú Sĩ. À và một tấm ảnh nữa là bức ảnh "Ta đi qua nhau một thời tuổi trẻ", đó là ảnh hai cô cậu bé tầm 3, 4 tuổi ba mẹ dắt đi ngược đường ngoái nhìn nhau trong một chiều mưa, Tùng thích tấm đó cực.
Một trong những bức ảnh mà Sơn Tùng yêu thích nhất.
Tùng thường sử dụng app gì để chỉnh sửa ảnh, đâu là tông màu yêu thích của bạn? Tùng có thể nói một chút về công đoạn sửa ảnh của mình không?
Tùng thường dùng Lightroom trên máy tính, nếu không có thời gian thì dùng Vsco Cam trong điện thoại. Tùng thích tông xanh và vàng một chút, thường thì Tùng sẽ chỉnh màu tổng quát ở Vsco hoặc Lr, sau đó cho vào Instagram để chỉnh sửa thêm về độ nét, tông màu, độ bão hoà cho đến khi cảm thấy hoàn hảo nhất. Tùng tương đối khó tính, nếu nó không thực sự khiến Tùng thích, Tùng sẽ không đăng ở Instagram, thậm chí là bỏ luôn. Bất kì một bức ảnh nào Tùng post trước tiên phải làm Tùng thích nó đã.
Một câu hỏi nhỏ đó là đã bao giờ Tùng gặp trường hợp éo le vì tên của mình trùng với ca sĩ Sơn Tùng M-TP không?
Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Nhiều fan quốc tế vì không biết Instagram của Sơn Tùng nên hay sang nhầm Instagram của mình rồi nhắn tin vì tưởng mình là idol của họ. Gặp những tình huống này chỉ biết cười trừ thôi hehe.
Theo Tùng thì một bức ảnh như thế nào sẽ được xem là đẹp?
Bức ảnh đẹp là một bức ảnh tạo được cảm xúc cho người xem. Vui, buồn, háo hức, xúc động - gì cũng được, miễn là không vô hồn. Bên cạnh đó, ánh sáng cũng là một yếu tố quan trọng quyết định độ hút mắt của bức ảnh. Nên chú ý cân bằng giữa các vùng sáng vùng tối. Ngoài ra, phông nền sạch hoặc đồng màu cũng sẽ làm bức ảnh sạch sẽ hơn.
Art-director là một vị trí được rất nhiều bạn trẻ nhắm đến, tại sao khi đang có được trong tay vị trí này Tùng lại quyết định từ bỏ và sang Nhật du học?
Nói thẳng ra là vì sợ, lúc đó Tùng 23 tuổi, nhìn các bạn trẻ, thậm chí các em 15, 16 tuổi hiện tại có gout mỹ thuật tốt, tự thấy nếu mình không trau dồi kiến thức, khả năng cũng như thẩm mỹ bản thân thì dù ở vị trí đó đi nữa, khi các bạn không thực sự nể trọng mình thì cũng sẽ rất khó để làm việc cùng. Lúc đó Tùng thấy mình còn trẻ, còn nhiều thời gian, vậy là lên đường đi học.
Vì sao Tùng lại chọn Nhật Bản để học về sáng tạo chứ không phải một đất nước nào khác như Singapore, Thái Lan?
Vì Tùng cảm thấy hiện tại Nhật Bản là một trong những đất nước làm rất tốt việc đem văn hoá dân tộc, cũng như văn hoá Á Đông vào các sản phẩm sáng tạo của họ. Singapore thì hơi hướng phương Tây. Tùng muốn học hỏi từ họ cái cách đem bản sắc dân tộc vào sản phẩm sáng tạo, từ đó sẽ tìm cách áp dụng với văn hoá Việt. Đất nước mình có tới 4000 năm lịch sử, sẽ có rất nhiều thứ hay ho có thể sử dụng.
Cuộc sống của Tùng ở Nhật như thế nào? Có thật sự áp lực và nhiều nỗi lo như truyền thông vẫn nói không?
Cuộc sống ở Nhật thực sự có nhiều nỗi lo, chí ít là với du học sinh. Ở Nhật thì chi phí sinh hoạt tương đối là cao, nên bắt buộc Tùng cũng phải cố gắng tìm cho mình nguồn thu nhập ổn định. Còn áp lực hay không thì do cách mình tiếp nhận cuộc sống.
Mình luôn cố gắng tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất có thể, và cũng hi vọng một ngày nào đó kiếm ra tiền bằng sở thích bản thân. Sống và làm thứ mình thích, áp lực chút chắc cũng không sao mà nhỉ. Có áp lực mới có tiến bộ được, không thì bị lù đù đó.
Một kỉ niệm không thể quên của bạn trong thời gian sinh sống tại Nhật?
Tùng còn nhớ một đêm đông mình nhận được tin nhắn của một đàn anh là Phó giáo sư đang làm việc ở Đại Học Tokyo, một trong những đại học hàng đầu Nhật Bản. Thế là giữa đêm 2 anh em gặp nhau rồi bắt đầu đi bộ 10 km từ Takadanobaba thuộc quận Shinjuku lên Roppongi đón bình minh. Vừa đi, vừa nói chuyện về những dự định về tương lai, cuộc sống.
Có một người có cùng sở thích để nói chuyện như vậy ở đêm đông Nhật Bản thích lắm, nó là mùa Đông đầu tiên ở Nhật của Tùng. Một mùa Đông có nhiều thứ đáng để buồn, để quên, nhưng mà cũng may là nó qua rồi và Tùng vẫn đứng dậy tiếp tục đi được.
Ngoài hoa anh đào thì điều thú vị gì ở Nhật mà bạn muốn giới thiệu cho tất cả mọi người?
Đã đến Nhật thì có nhiều thứ nên trải nghiệm lắm. Nếu được thì hãy ăn Tsukemen thay vì Ramen. Hãy tắm Onsen, thử tắm nude cùng những người bạn giữa trời là một cái trải nghiệm thú vị lắm lắm luôn đó.
Đến nay Tùng đã đi được bao nhiêu nơi ở Nhật rồi? Và đâu là những vùng đất để lại nhiều cảm xúc nhất đối với bạn?
Bao nhiêu nhỉ? Haha, chắc không quá nhiều đâu, khoảng trên dưới 10 tỉnh thành. Những nơi Tùng ấn tượng thì có lẽ là Kyoto nói riêng và khu vực Kansai nói chung, còn nơi nhiều cảm xúc nhất thì vẫn là Niigata và Tokyo. Ngoài ra còn một thành phố đem cho Tùng rất nhiều cảm xúc nhưng chưa có cơ hội đến đó là Hiroshima.
Tùng từng chia sẻ rằng “Nếu bây giờ có ai bất ngờ hỏi, đoạn đường nào từng khiến mày thấy sợ hãi và mệt mỏi nhất, chắc chắn câu trả lời sẽ là Fuji San.” Tùng có thể chia sẻ cụ thể hơn về trải nghiệm này không?
Câu đó Tùng nói sau khi leo núi Fuji về, và "đoạn đường" Tùng nói ở đây là đúng theo nghĩa đen, một cuộc hành trình thực sự với quá sức tưởng tượng, mình chưa bao giờ thấy mệt khủng khiếp như vậy.
Từ thời tiết, không gian, cho tới hành trình. Núi Phú Sĩ thực chất không khó leo đâu, vì đây là ngọn núi có độ thoải tương đối, tuy nhiên đoạn đường dốc dài với đất đá thực sự đòi hỏi thể lực cần phải chuẩn bị rất nhiều. Hôm đó leo xong về Tùng ngủ hết 2 ngày.
Nếu muốn chinh phục Fuji, bạn chắc chắn phải tìm cho mình những người đồng đội. Tùng rất may vì có những người bạn tuyệt vời, nhờ đó mà mình mới an toàn trở về. Và cũng nhờ họ Tùng có rất nhiều kỉ niệm, những hình ảnh đáng nhớ, cứ tưởng tượng nhìn vào đóm lửa, giữa trời sao bên vách núi, những bàn tay hơ ấm cùng tiếng Pháp rầm rì bên tai. Nó tuyệt lắm đấy, thực sự tuyệt.
Trong bộ phim "The secret life of Walter Mitty", nhân vật chính từng nói “có những khoảnh khắc chỉ có thể thưởng thức bằng mắt, không ống kính nào có thể ghi lại được.” Với Tùng thì đó là những khoảnh khắc nào?
Haha, hỏi khó quá. Chắc có lẽ, là những kỷ niệm của chính tuổi thơ mỗi người, Tùng nghĩ vậy.