Phải công nhận là càng ngày càng có nhiều bài hát ca ngợi cái sự... nấm lùn của các cô gái. Nào là "Chân ngắn", nào là "Cô gái 1m52"... Mấy ca khúc này nghe thì cũng dễ thương đấy. Nhưng thừa nhận đi, nhiều lúc chắc chắn bạn cũng phải tự hỏi tác giả viết ra cái câu "Trời sinh chân ngắn em có làm sao, em chẳng xấu hổ đâu mà em rất tự hào... Chân ngắn đáng yêu mà..." có thực sự hiểu được cảm giác của hội chân ngắn không vậy?
Bởi vì sao ư? Chỉ khi bạn lỡ sở hữu chiều cao chẳng bằng chị bằng em bạn mới hiểu thôi. Đáng yêu đâu chẳng thấy, chỉ thấy một lô một lốc những rắc rối kéo dài từ hồi còn bé tí tới tận lúc lớn vẫn còn dai dẳng. Nỗi niềm của hội "ba mét bẻ đôi" nào ai thấu...
Người ta phải chịu nỗi khổ co quắp khi ngồi trên ghế, còn bạn thì không. Ngồi sofa chân bạn chưa bao giờ cần gập đầu gối cả
Mang tiếng là người lớn nên phải bơi ở bể bơi người lớn, chứ chiều cao bạn thì cũng chỉ ngang tầm mấy đứa trẻ con thôi
Cùng một địa điểm đứng, trong khi người ta tha hồ ngắm nghía mọi thứ, bạn thì chỉ biết ngắm... bờ tường
Ngồi ghế thấp thì như con nít, ngồi ghế cao thì chân không chạm được xuống đất. Khổ ghê luôn đó!
Mấy người không thương tôi thì thôi, tại sao lại nỡ lòng nào lôi tôi ra làm chỗ để dựa dẫm, tựa đầu, tì vai vậy?
Nhiều lúc bạn tự hỏi liệu người treo gương có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mấy đứa lùn như bạn không?
Nhìn trên nhìn dưới nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng toàn người là người, và bạn thì lọt thỏm trong đám đông đấy
Đến cái tấm che nắng của ô tô còn bắt nạt được bạn cơ mà
Trời đã sinh ra tôi, tại sao còn sinh ra mấy thể loại tủ treo tường trên cao vậy?
Đã bảo hội nấm lùn khổ lắm, chẳng vui vẻ gì đâu...