Cha mẹ của những học sinh đứng đầu đang âm thầm làm điều này cho con
Thay vì kèm cặp hay thúc ép con học tập, điều làm nên sự khác biệt của cha mẹ những học sinh đứng đầu chính là việc lùi lại một bước để nuôi dưỡng cho con "cảm giác tự làm chủ" đối với cuộc đời mình.
- Nam sinh là thủ khoa toàn tỉnh vẫn trượt nguyện vọng 1, nhà trường khẳng định: "Chưa từng nhận được hồ sơ của em"
- Thí sinh ngủ quên, chặn cuộc gọi người thân, đến muộn 50 phút và mất cơ hội tốt nghiệp THPT
- Việt Nam có một nhà văn sở hữu tới 6 tác phẩm được dịch sang nhiều thứ tiếng, ít nhất 10 cuốn sách đã chuyển thể thành phim
* Dưới đây là bài chia sẻ của chuyên gia giáo dục gia đình Đình Mã - chuyên gia nuôi dạy trẻ được chứng nhận cấp quốc gia tại Trung Quốc trên trang Sohu.
Hôm kia, một người bạn tên Lưu Mai ngồi trò chuyện với tôi về thành tích học tập của cậu con trai. Cậu bé năm nay đang học lớp 6, điểm số lúc nào cũng loanh quanh ở top 10 của lớp, không đến nỗi tệ nhưng chưa bao giờ bứt phá lên được nhóm dẫn đầu. Lưu Mai vô cùng lo lắng, cô đăng ký cho con học thêm đủ thứ lớp, tối nào cũng kèm con làm bài tập đến hơn 10 giờ đêm. Cô ấy than thở: "Tôi thực sự đã cố hết sức rồi, nhưng thằng bé cứ dậm chân tại chỗ".
Tôi hỏi cô ấy: "Cậu nghĩ cha mẹ của những học sinh giỏi nhất lớp họ còn bỏ ra nhiều công sức hơn cậu sao?".
Cô ấy không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Chắc chắn rồi, người ta phải liều mạng kèm con hơn tôi chứ".
Tôi mỉm cười và nói với cô ấy một sự thật có thể gây bất ngờ, rằng cha mẹ của những đứa trẻ đứng đầu chưa chắc đã dành nhiều thời gian cho việc học của con như cô ấy đâu. Thay vào đó, họ âm thầm làm một việc ở nơi cô ấy không chú ý đến, đó là nuôi dưỡng "cảm giác tự làm chủ" của đứa trẻ.
Điều đó nghĩa là gì? Trước tiên tôi xin kể một câu chuyện.
Chị Lý hàng xóm nhà tôi có cô con gái đang học lớp 8, thành tích luôn đứng trong top 3 của khối. Thế nhưng chị kể hồi lớp 1, lớp 2, học lực của cô bé cũng chỉ ở mức trung bình khá. Khi đó, chị Lý cũng giống như bao bậc phụ huynh khác, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào con làm bài tập, kiểm tra từng câu một, thậm chí chỉ muốn làm thay hoặc sửa ngay lỗi sai cho con.
Ảnh minh họa
Sau đó chị nhận ra một vấn đề là càng giám sát chặt, con lại càng ỷ lại. Cứ gặp bài khó là phản xạ đầu tiên của cô bé không phải động não, mà là hét lên: "Mẹ ơi, bài này làm thế nào?".
Chị Lý nhận ra mình đã sai. Vì vậy chị quyết định thay đổi, thay vì "làm hộ con", chị chuyển sang "để con tự làm". Bài tập về nhà cứ để con tự sắp xếp thời gian, tự kiểm tra và tự chịu trách nhiệm về kết quả. Nếu làm sai và bị giáo viên phê bình, đó là việc của chính đứa trẻ.
Thời gian đầu, thành tích của cô bé bị giảm sút một chút, giáo viên chủ nhiệm cũng gọi điện trao đổi với phụ huynh, nhưng chị Lý đã kiềm chế để không can thiệp. Sau khoảng một học kỳ, sự thay đổi bắt đầu xuất hiện. Cô bé bắt đầu tự lập kế hoạch, tự sắp xếp lịch ôn tập và tự liệt kê danh sách kiến thức cần nhớ trước mỗi kỳ thi.
Cô con gái sau này đã nói với chị Lý một câu: "Mẹ ơi, trước đây con nghĩ việc học là việc của mẹ, mẹ còn sốt ruột hơn cả con. Bây giờ con biết đó là việc của con rồi".
Câu nói này chính là chìa khóa.
Nhiều cha mẹ không nhận ra rằng, bạn càng giúp con nhiều, con càng nghĩ việc học là "việc của bố mẹ". Bạn giục con làm bài, con nghĩ mình đang làm bài hộ bạn. Bạn canh con ôn thi, con nghĩ mình đang đi thi cho bạn. Đứa trẻ luôn ở trong thế bị động, bị đẩy thì mới chịu đi, vậy thì lấy đâu ra động lực?
Trong khi đó, điều quan trọng nhất mà cha mẹ của các học sinh xuất sắc làm được là trả lại "chủ quyền" học tập cho con. Họ lùi lại một bước để con tự chèo lái. Họ không phải là bỏ mặc, mà là thay đổi cách quản lý, từ vị trí "tài xế chính" chuyển sang làm "tài xế phụ" ngồi bên cạnh.
Cụ thể, họ thường làm tốt 3 việc sau đây:
1. Để con tự sắp xếp thời gian
Từ giai đoạn tiểu học lên trung học, cha mẹ đã có thể để con tự lập thời gian biểu học tập mỗi ngày: Mấy giờ đến mấy giờ làm việc gì, môn nào làm trước môn nào làm sau, giữa giờ nghỉ ngơi bao lâu. Bạn chỉ đóng vai trò nhắc nhở chứ không quyết định thay con.
Ban đầu chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra, chẳng hạn con xếp lịch quá dày hoặc chỉ chọn bài dễ làm trước rồi trì hoãn bài khó đến cuối cùng. Không sao cả, hãy cứ để con thử, để con sai và tự rút kinh nghiệm. Hôm nay bạn xếp sẵn thời khóa biểu cho con, ngày mai con vẫn sẽ không biết cách tự quản lý thời gian. Nhưng hôm nay bạn để con tự xếp, nếu sai, lần sau con sẽ biết cách tự điều chỉnh.
Ảnh minh họa
2. Để con tự chịu trách nhiệm về hậu quả
Đây là điều khó khăn nhất, bởi vì nhìn con phạm sai lầm hay chịu thiệt thòi còn khiến cha mẹ khó chịu hơn chính mình phạm lỗi.
Nhưng nếu con quên mang bài tập và bị cô giáo phê bình, lần sau con sẽ tự khắc biết kiểm tra lại cặp sách. Ôn tập không kỹ dẫn đến thi trượt, lần sau con mới biết chuẩn bị sớm hơn. Nếu bạn luôn chuẩn bị cặp sách hộ con, luôn lên lịch ôn tập thay con, đứa trẻ sẽ không bao giờ học được cách chịu trách nhiệm với bản thân.
Để con phạm sai lầm trong một phạm vi an toàn là cách giúp con trưởng thành nhanh nhất. Giai đoạn tiểu học là lúc "chi phí" cho sai lầm ở mức thấp nhất, nếu lúc này không để con học cách chấp nhận hậu quả thì khi lên trung học, đại học hay bước ra xã hội, cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều.
3. Chuyển từ "người sửa lỗi" thành "người đặt câu hỏi"
Khi con mang bài tập đến nhờ kiểm tra, đừng trực tiếp chỉ ra lỗi sai ở đâu, hãy hỏi: "Con cảm thấy câu nào có khả năng gặp vấn đề nhất?" Khi con bảo không biết làm, đừng đưa ngay đáp án, hãy hỏi: "Con đọc đề đến bước nào thì bị tắc? Con nghĩ nó có liên quan đến phần kiến thức nào mình đã học không?"
Bạn hãy giúp con tư duy chứ đừng tư duy hộ con. Hãy dạy con phương pháp chứ đừng cho con đáp án. Có như vậy, đứa trẻ mới dần học được cách tự mình giải quyết vấn đề.
Kết
Suy cho cùng, điểm khác biệt lớn nhất giữa một học sinh xuất sắc và một học sinh bình thường không nằm ở chỉ số IQ, cũng không nằm ở số lượng lớp học thêm, mà nằm ở câu hỏi: "Việc học này là việc của ai?". Những đứa trẻ học giỏi luôn hiểu rằng học là việc của chính mình, vì vậy chúng sẽ chủ động tìm cách, chủ động kiên trì.
Một đứa trẻ như vậy không phải tự nhiên sinh ra đã có, mà là được cha mẹ từng chút một "nhường" ra.
Bạn càng giao vô lăng cho con sớm, con càng nhanh biết tự lái xe. Bạn lái hộ con càng lâu, con càng muộn biết cách tự đi đường dài. Vì vậy, nếu muốn thành tích của con tốt lên, hãy thử lùi lại một bước và trả lại quyền chủ động học tập cho chính đứa trẻ.
Theo Sohu