Cụt cả đôi tay và chịu thương tật đôi chân trong một tai nạn bom mìn, nhưng hàng ngày cậu bé Phan Trọng Hiếu (14 tuổi) vẫn quyết tâm đến lớp cùng chiếc ống nhựa để thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ.
“Thơ là sự thần thánh hóa thực tại” (Edith Sitwell), “Thơ là những gì đáng ghi nhớ trong cuộc sống” (William Hazlitt), “Thơ là ngôn ngữ chưng cất mạnh mẽ nhất của bản thân tác giả” (Rita Dove).