Câu hỏi thắc mắc sau trận lũ quét: Sao Trung Quốc xây quá nhiều thứ trên Himalaya, bao gồm cả siêu đập 168 tỷ USD?

Theo suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn
Chia sẻ

Sự tàn phá khốc liệt này có thể là một "gáo nước lạnh" cảnh tỉnh các nước đang đẩy mạnh làn sóng bùng nổ đập thủy điện, đường hầm, đường cao tốc, đường sắt và cầu cống băng qua dãy Himalaya.

Đua nhau xây thủy điện, đường sắt, cầu cống ở Himalaya


Trận lũ quét chết người dọc biên giới Trung Quốc - Nepal đã gióng lên hồi chuông cảnh báo gay gắt về rủi ro thiên tai ngày càng tăng tại vùng Himalaya, đúng vào thời điểm các quốc gia trong khu vực đang dồn lực mở rộng hạ tầng ở vùng núi cao với tốc độ chưa từng thấy.


Không có dấu hiệu nào cho thấy thảm họa mới nhất - khiến hơn 600 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người mất tích ở cả hai bên biên giới - có liên quan trực tiếp đến các hoạt động xây dựng do con người tạo ra. 


Tuy nhiên, sự tàn phá khốc liệt này có thể là một "gáo nước lạnh" cảnh tỉnh chính phủ các nước đang đẩy mạnh làn sóng bùng nổ đập thủy điện, đường hầm, đường cao tốc, đường sắt và cầu cống băng qua dãy Himalaya. Mục tiêu của họ là khai thác tiềm năng thủy điện và tài nguyên khổng lồ của khu vực, đồng thời củng cố tuyến biên giới chiến lược.


Câu hỏi thắc mắc sau trận lũ quét: Sao Trung Quốc xây quá nhiều thứ trên Himalaya, bao gồm cả siêu đập 168 tỷ USD?- Ảnh 1.

 

Không một quốc gia nào quyết liệt trong các nỗ lực này như Trung Quốc. Nước này vốn coi Tây Tạng và các khu vực biên giới Himalaya là địa bàn cốt lõi đối với an ninh quốc gia cũng như an ninh năng lượng của mình.


Bắc Kinh đặt mục tiêu biến khu vực thành một "đầu tàu" năng lượng xanh ở cao nguyên, với các dự án bao gồm một siêu đập trị giá 168 tỷ USD đang trong quá trình xây dựng - dự án được đánh giá là có thể xô đổ mọi giới hạn mà kỹ thuật hạ tầng của con người từng đạt được.


Và không chỉ có Trung Quốc. Ấn Độ, và ở mức độ khiêm tốn hơn là Nepal, cũng đang trong cơn sốt phát triển hạ tầng những năm gần đây. Họ đã đổ hàng trăm triệu USD vào các công trình ở một khu vực vốn cực kỳ nhạy cảm và dễ tổn thương trước động đất, hiểm họa tự nhiên và biến đổi khí hậu.


Vài ngày trước, những điểm yếu này đã bộc lộ một cách tàn khốc khi một phần của khối băng hà bị vỡ ra từ đỉnh núi, kích hoạt một trận sạt lở đất dữ dội và trút xuống dòng nước lũ cuồn cuộn. Cơn lũ nhấn chìm nhiều tòa nhà, xóa sổ hàng loạt làng mạc, đường xá, cầu cống và các trạm thủy điện, gây ra tổn thất về người mà đến nay vẫn chưa thể thống kê đầy đủ. 


Bất chấp những tín hiệu cảnh báo đó, liệu thảm họa này có thực sự trở thành hồi chuông thức tỉnh cho các quốc gia Himalaya đang mang tham vọng hạ tầng lớn hay không vẫn là một câu hỏi mở.


Điều này lại càng cấp thiết hơn khi biến đổi khí hậu đang khiến các thiên tai trở nên cực đoan và khó lường hơn bao giờ hết.


"Chúng ta đang phải chứng kiến những 'trận lũ 100 năm mới có một lần' lặp lại mỗi 5 đến 10 năm... Các rủi ro khí hậu đang tiến triển nhanh hơn khả năng điều chỉnh các giới hạn an toàn mà chúng ta từng định ra," ông Austin Lord, chuyên gia cao cấp thuộc Chương trình Năng lượng, Nguồn nước và Bền vững tại Viện nghiên cứu Stimson (Washington), nhận định.


Cuộc đua bê tông hóa dãy Himalaya


Câu hỏi thắc mắc sau trận lũ quét: Sao Trung Quốc xây quá nhiều thứ trên Himalaya, bao gồm cả siêu đập 168 tỷ USD?- Ảnh 2.

Mảng lục địa Himalaya vươn lên từ các đường đứt gãy địa chất liên tục dịch chuyển và bị chia cắt bởi những con sông lớn bắt nguồn từ các khối băng hà. Hàng triệu người dân sinh sống tại các vùng đồng bằng hạ lưu thuộc tiểu lục địa Ấn Độ đều phụ thuộc vào nguồn nước chảy ra từ đây.


Đây là một trong những khu vực nhạy cảm nhất thế giới về mặt sinh thái và địa chấn, nhưng tiềm năng chinh phục các dòng sông để làm thủy điện lớn từ lâu đã luôn hấp dẫn các kỹ sư. 


Những tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ xây đập những năm gần đây, cùng cuộc đua chuyển dịch sang năng lượng sạch nhằm loại bỏ than đá - bên cạnh những tranh cãi âm ỉ giữa các quốc gia - đã trở thành động lực thúc đẩy sự thay đổi cục diện tại khu vực.


"Những vùng núi này đã được tái định hình: từ chỗ bị các quốc gia coi là vùng sâu vùng xa kém phát triển hay nguy cơ bất ổn sắc tộc... trở thành một kho tài nguyên quý giá," bà Ruth Gamble, nhà lịch sử môi trường, văn hóa và khí hậu Tây Tạng tại Đại học La Trobe (Australia), phân tích.

"Không chỉ có thủy điện, nơi đây còn chứa đựng khoáng sản và tiềm năng du lịch," bà nói thêm, "Đồng thời, một tổ hợp công nghiệp - quân sự đang hình thành... kéo theo rất nhiều hạ tầng đi kèm."


Bắc Kinh đang xây dựng các tuyến truyền tải điện siêu cao áp khổng lồ để đưa nguồn năng lượng sạch từ các nhà máy thủy điện, cùng các trang trại điện mặt trời và điện gió trải dài ở Tây Tạng về vùng duyên hải phía Đông vốn đang "khát" năng lượng.


Dự án siêu đập mới của Trung Quốc trên sông Yarlung Tsangpo ở Tây Tạng, vừa được khởi công vào tháng 7 năm ngoái, chỉ là một trong hàng chục dự án thủy điện mà các nhà nghiên cứu ghi nhận trên khắp Tây Tạng. Dự án này dự kiến sẽ sản sinh lượng điện năng lớn nhất thế giới bằng cách tận dụng độ chênh chênh lệch độ cao tới 2.000 mét thông qua việc khoan nổ các đường hầm xuyên qua lòng núi.


Trong khi đó, tập đoàn thủy điện lớn nhất do nhà nước Ấn Độ hậu thuẫn cũng đang đẩy mạnh siêu dự án thủy điện vùng cao của riêng mình - một con đập công suất 11.200 megawatt đặt tại vị trí hạ lưu so với đập của Trung Quốc.


Nepal trong thời gian này cũng không đứng ngoài cuộc khi gia tăng xây dựng thủy điện dọc theo các con sông ở Himalaya.


Nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng vọt cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sẽ khiến các nỗ lực khai thác sông ngòi trong khu vực càng trở nên gay gắt hơn, kéo theo đà bùng nổ xây dựng hạ tầng.


Câu hỏi thắc mắc sau trận lũ quét: Sao Trung Quốc xây quá nhiều thứ trên Himalaya, bao gồm cả siêu đập 168 tỷ USD?- Ảnh 3.

 

Các kỹ sư Trung Quốc từ lâu đã được đánh giá thuộc hàng giỏi nhất thế giới, đi đầu trong việc ứng dụng các giải pháp giảm thiểu rủi ro và áp dụng công nghệ giám sát hiện đại.


Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng thực tế công trường - với việc dùng thuốc nổ phá đá, đổ bê tông vào các địa hình tự nhiên và tích trữ nước trong các hồ chứa - vẫn có thể gây ra những hệ lụy ngoài bối cảnh tính toán.


Sạt lở đất, dòng bùn đá và lũ quét do vỡ hồ băng đều là những đặc trưng của khu vực này, và chúng đang trở nên ngày càng khó lường do biến đổi khí hậu. Chúng hoàn toàn có khả năng đe dọa tính mạng người dân sống xung quanh hoặc phá hủy công trình nếu dự án không đủ sức chống chịu.


Những nguy cơ trong tương lai


Khi tin tức về lũ quét bùng lên vài ngày trước, các tin đồn cho rằng sự cố bắt nguồn từ việc vỡ đập ở phía biên giới Trung Quốc cũng lan truyền nhanh chóng. Dù không có căn cứ thực tế, giả thuyết này đã phản ánh tình trạng thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực mỗi khi thiên tai xảy ra.


Trong quá khứ, Trung Quốc từng hứng chịu nhiều chỉ trích vì không chia sẻ dữ liệu thủy văn và thông tin thiết kế dự án siêu đập Yarlung Tsangpo với Ấn Độ.


Giới chuyên gia nhận định, khi khu vực này tiếp tục là "điểm nóng" về phát triển hạ tầng, các quốc gia không chỉ cần thiết kế các dự án có quy mô phù hợp và tính toán đến các thiên tai phức tạp, mà còn phải nỗ lực hơn nữa trong việc cùng nhau xây dựng hệ thống chung để chia sẻ dữ liệu và theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm - đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng mức độ rủi ro.


"Đang tồn tại một sự tự mãn về tương lai, theo kiểu chúng ta luôn nghĩ rằng tương lai sẽ diễn ra giống hệt như hiện tại," nhà nghiên cứu Gamble từ Australia đúc kết. Nhưng do tác động của biến đổi khí hậu, "những gì chúng ta đang tiến vào là một vùng đất hoàn toàn vô định."

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày