“Lần đầu tiên” nhớ đời
Chẳng là tớ vốn dĩ là một tên rất ngố về mấy cái vấn đề giới tính giới teo. Tớ là con một thôi, chẳng có anh trai, bố lại hay đi công tác xa, nên những chuyện này tớ thường mặc kệ. Mẹ tớ thỉnh thoảng lại mua quyển sách này nọ về giới tính rồi kín đáo để vào bàn học của tớ, nhưng tớ toàn bỏ xó. Không hiểu sao tớ cũng không tò mò lắm, chỉ nghĩ đơn giản là cái gì đến sẽ đến, rồi sẽ có lúc mình tự biết thui. Đã thế lại còn được thằng bạn thân của tớ cũng như vậy, thậm chí có khi nó còn “ngố tàu” hơn cả tớ í chứ. Thỉnh thoảng tớ còn vào mạng đọc này nọ, còn nó thì hoàn toàn “phớt” vấn đề này luôn. Nên tớ chả bao giờ bị bạn bè trêu chọc hay khích bác vì không biết cả. “Cuộc đời tươi đẹp” cứ thế mà trôi qua! Cho đến một ngày….
Hôm đó, nhà tớ có một ông anh họ ở xa đến chơi. Mọi khi, ông í chỉ vào chơi ăn cơm rùi về, hôm ấy, phải làm bài tập dùng đến máy tính nên ông í ở lại 2 ngày liền để mượn máy tính của bố tớ. Đêm hôm ấy, tớ đang trằn trọc mãi không ngủ được vì buổi trưa “trót dại” uống cốc café cùng ông anh thì chợt nghe tiếng lục xục trong nhà tắm (phòng tớ ngay gần đấy mừ). Rón rén lại gần, dòm qua khe cửa, tớ thấy ông anh đang “nhiệt tình” làm cái việc mà tớ đoán là “tự sướng”.
Biết ông í đang làm gì rùi, tớ lại mò về phòng, định bụng hôm sau sẽ trêu ông í một trận biết tay. Nhưng nằm mãi tớ vẫn không ngủ được. Nhớ lại “đoạn phim bất đắc dĩ” vừa xem, nhất là vẻ mặt kỳ cục của ông anh, tớ quyết định… thực hành xem nó thế nào. Khổ nỗi, tớ không xem hết “phim” nên chả hiểu phải “tiến hành” như thế nào. Loay hoay mãi với “thằng nhỏ”, cuối cùng tớ cũng hiểu ra cách. Đang “ngon ơ”, bỗng dưng tớ thấy nhói một cái, rồi cảm giác đau rát kéo đến. Nhìn xuống, tớ thấy có máu rớm ra ở “thằng nhỏ”. Sợ quá, tớ hét ầm lên rồi hộc tốc chạy sang phòng ngủ của ông anh họ để… bắt đền!
Và những kiến thức bổ ích
Ông anh tớ mắt nhắm mắt mở, hoảng hồn khi thấy tớ rầm rầm lao sang và nói loạn xạ. Phải mất một lúc để “khởi động” đầu óc, ông í mới hiểu có chuyện gì xảy ra với tớ. Mặc dù xấu hổ nhưng tớ vẫn để cho ông ấy xem “hiện trạng”. Thấy máu vẫn chảy ra, ông ấy gãi đầu gãi tai: “Quái, sao lại thế nhỉ! Em có… kẹp cái gì vào đấy không?”. Tớ gắt lên mặt méo xệch: “Không! Em có điên đâu! Em chỉ làm như… anh làm thui!”. Ông ấy lại trố mắt nhìn tớ lần nữa, chừng như hiểu ra chuyện, ông í tủm tỉm cười rùi bảo: “À, lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên anh cũng thế mà, cứ để một lúc nó sẽ hết chảy máu, rồi vài hôm “kiêng” không “tự sướng” nữa là nó sẽ lành thui”. Tớ nhăn nhó: “Có thật không? Liệu nó có ảnh hưởng gì lâu dài không?”. Vốn tính cẩn thận, tớ bắt ông ấy sáng hôm sau phải dậy sớm đưa tớ đi khám. Một lúc sau, quả nhiên máu cầm hẳn, nhưng cảm giác đau rát thì vẫn còn nguyên. Và tớ thì chưa thấy đêm nào dài như đêm hôm í, chỉ mong trời nhanh sáng thui!
Sáng hôm sau, ông anh vừa kịp đánh răng thì tớ đã lôi đi ngay. Dọc đường đi, ông í cứ kêu ca là “không cần đi khám đâu”, “anh đã bảo không sao rồi mà”, “em cẩn thận quá” nhưng tớ vẫn mặc kệ. Đến phòng khám, thật may là chưa có ai, thế là tớ phi vào luôn. Thấy một chú bác sĩ, tớ hỏi ngay: “Chú ơi, chú khám cho cháu với ạ! Hôm qua, cháu… cháu bị chảy máu ở “kiếm”. Chú bác sĩ nhíu mày: “Sao lại bị chảy máu? Cháu có va đập vào đâu không?”.
Ông anh tớ chen vào: “Nó lần đầu tiên thủ dâm nên bị chảy máu đấy chú ạ”. Trong khi tớ đang thấy ngượng ngượng thì chú bác sĩ gọi tớ vào khám luôn, khám xong, chú ấy cười cười: “À, thì ra là mất "màng trinh"!”. Nghe thấy thế, hai anh em tớ trố mắt lên: “Cái gì ạ? Con trai mà cũng có… màng trinh hả chú?”. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh em tớ, chú bác sĩ lại càng cười: “Ừ, đấy là các chú gọi vui vậy thôi. Vì trong lần quan hệ tình dục hoặc thủ dâm đầu tiên, rất nhiều trường hợp do không có kinh nghiệm nên cũng bị chảy máu như con gái, nên mới gọi là mất trinh. Còn thực tế thì đây là bị rách pham hãm quy đầu dương các cháu ạ”. Thấy anh em tớ vẫn “gà con ngơ ngác”, chú ấy giải thích tiếp.
- “Các cháu để ý sẽ thấy phanh hãm quy đầu dương là phần dính sát vào mặt dưới của rãnh quy đầu, gấp lại thành một nếp gờ hình chữ V. Nơi đây tập trung rất nhiều mạch máu. Phanh hãm này có tác dụng giữ cho trục của than dương vật và quy đầu hợp với tư thế khi dương vật cương, chức năng quan trọng là “hãm” lại, không cho phép làm quá nhanh và mạnh. Do đó, nếu các cháu quá vội vàng phanh sẽ bị co kéo gây đau. Phanh hãm của từng người khác nhau, có người dày, người mỏng. Do đó, nhiều bạn trẻ như các cháu, quá nóng vội trong lần đầu tiên mà không biết phanh hãm của mình thế nào nên rất dễ xảy ra tình trạng bị đứt phanh, dẫn đến chảy máu, đau rát”.
Tớ nghe mà vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi tiếp: “Chú ơi, phanh hãm từng người khác nhau như thế nào ạ?
- “À, tức là như thế này. Mỗi người con trai lại sở hữu một hình dạng phanh hãm quy đầu khác nhau cháu ạ. Có người thì phanh hãm thanh mảnh, có người phanh hãm quy đầu lại dày dặn, trong khi đó, có người phanh hãm lại bị rách làm hai do khiếm khuyết, và có những người còn không có phanh hãm quy đầu nữa cơ (do tật lỗ tiểu thấp). Tùy theo hình dạng phanh hãm quy đầu như thế nào mà nguy cơ gặp sự cố đứt phanh hãm cũng như thế. Ví dụ như trường hợp phanh nhỏ, thanh mảnh hoặc bị rách làm hai rất dễ bị đứt khi quan hệ tình dục hoặc thủ dâm quá mạnh lần đầu tiên”.
Ông anh tớ gật gù tỏ vẻ đã hiểu: “Thảo nào mà cháu bị chảy máu còn thằng bạn cháu lại không làm sao cả”. Chú bác sĩ nhíu mày: “Cháu bị chảy máu, thế đã đi bác sĩ xử lí chưa?”. Anh tớ lúng túng: “Dạ chưa. Tại cháu thấy để mấy hôm nó cũng hết đau, rồi nó tự lành nên cháu cũng…”. Chú bác sĩ khoát tay: “Thế là không được rồi! Đợi chú nối phanh hãm cho em cháu xong thì sẽ khám lại cho cháu”.
Chỉ 10p sau chú ấyđã nối xong, tớ chỉ còn thấy hơi khó chịu một tí ở “thằng nhỏ” nhưng cảm giác đau rát thì gần như biến mất, máu cũng không còn rớm ra nữa. Trong khi tớ đang sướng chí thì ông anh tớ mặt tái mét khi nghe chú bác sĩ bảo: “Cháu không đi khám và chữa ngay nên đã thành sẹo dính rồi đây này”. Ông anh tớ lắp bắp: “Thế… làm thế nào bây giờ ạ? Cháu… cháu cứ nghĩ là nó không sao…”. Chú bác sĩ thở dài: “Cháu chủ quan quá! Dương vật bị đứt phanh hãm nếu để tự nhiên sẽ tự liền, nhưng bị co kéo, phanh ngắn đi, gây đau mỗi khi giao hợp, đấy là chưa kể có thể còn thành sẹo dính như cháu nữa. Bây giờ, chú sẽ làm thủ thuật nới lại phanh cho cháu”. Thấy vẻ mặt lo lắng của hai anh em, chú ấy trấn an: “Không sao đâu, thủ thuật này cũng nhanh thôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu nhé”.
Quả nhiên, chỉ 10 phút sau, ông anh tớ đã mang vẻ mặt sung sướng… y như tớ. Hai anh em rối rít cảm ơn chú bác sĩ rồi lên xe phi về. Sau vụ ấy, ông anh tớ đã khao tớ một chầu tẹt ga, vì “đã cứu anh một bàn thua… không trông thấy” đấy. Dĩ nhiên là, sau vụ đấy, cả hai anh em tớ đều đã cẩn thận hơn với sức khỏe của mình nhiều. Giờ thì, tớ đã nghiền ngẫm hết cả đống sách mà mẹ tớ mua, thậm chí còn bổ sung thêm vài quyển rùi í chứ!