Một hôm quá đà…
Chính vì “chuyện tình ngoài
dự đoán” này mà tớ và bạn ấy đi đâu cũng bị lũ
bạn “super soi” kĩ càng, và còn bị chọc ghẹo đủ kiểu
nữa chứ. Mà chẳng hiểu sao “phạm vi phủ song” lũ bạn
tớ (và bạn ấy) lại rộng đến thế cơ chứ?! Rạp chiếu
phim? Có. Quán trà sữa? Có. Tiệm café xanh? Có. Và ngay cả
công viên cũng có nốt!
Đã bao nhiêu lần hai đứa tớ đi chơi đều bị chúng nó bắt gặp. Có khi thì chúng nó xồ ra trêu cho phải “bỏ dép chạy lấy người”, có hôm chúng nó nú, nấp, rình, mò rồi về lớp “tường thuật” lại buổi hò hẹn của bọn tớ với đủ các “gia vị” đã được thêm thắt. Vì thế, đối với hai đứa tớ (nhất là tớ), việc có một không gian riêng tư là cực kỳ, cực kỳ… thèm khát. Bố mẹ tớ hay đi công tác hơn nên thỉnh thoảng bạn ấy lại về nhà tớ chơi và ăn cơm ở đó. Chính ở trong “vương quốc gia đình” này mà tớ đã nắm được tay và có được first kiss lãng mạn với bạn í đấy! Thế cho nên, mỗi lần bố mẹ tớ đi vắng mà hai đứa không phải đi học là tớ lại rủ bạn ấy sang nhà chơi.
Cho đến
một hôm, bố mẹ tớ không có nhà và hai đứa tớ lại
ngồi xem phim cùng nhau như mọi khi, tớ quay sang bạn í định
trêu thì chợt nhìn thấy bạn í dễ thương lạ (chắc tại
cái quạt thổi tóc bay bay nên nhìn… hiền ghê!). Tớ bèn
“mi” bạn í một cái, bạn ấy cười thẹn thùng, thế
là tớ lại “mi” thêm cái nữa. Đại loại “tiến trình”
như thế nào thì tớ không nhớ chi tiết (vì lúc ấy người
cứ lâng lâng như say rượu í), chỉ biết là một lúc lâu
sau thì tớ đã thuyết phục được bạn í cho tớ thử “làm
chuyện người lớn” rùi.
Tớ đưa bạn í vào phòng, bạn í xấu hổ trùm chăn kín mít, tớ cũng hơi băn khoăn không biết XXX thì có sao không, nhưng lúc ấy chẳng hiểu “ma đưa lối quỷ dẫn đường” thế nào mà… tớ cứ làm tới luôn. Buồn cười (và cũng thật may) là tớ không biết phải XXX như thế nào (hic), thế nên sau một hồi… loay hoay thì tớ đành chịu chết. Lại thêm bạn í cứ kêu sợ này sợ nọ nên bọn tớ cũng chấm dứt tại đây luôn.
Sau chuyện đó, dù tớ có trấn an và giải thích thế nào đi chăng nữa thì bạn í vẫn cứ lo lắng là sẽ có baby (hic, tớ đã “xuất binh” đâu mà có baby được cơ chứ! Hai chúng tớ chỉ nằm trên nhau một tí xíu thui khi vẫn còn nguyên cả quần áo nhé). Thế là, giải thích mãi không được, cuối cùng tớ đành phải chiều lòng ra hiệu thuốc mua cho bạn í một vỉ tránh thai khẩn cấp. Nhìn thấy vỉ thuốc, bạn ấy như thấy “vị cứu tinh”, uống luôn 2 viên.
3 hôm sau, bạn ấy tìm tớ với vẻ hốt hoảng, lo lắng nói rằng bạn í đã bị chảy máu bất thường, vì “còn 7 ngày nữa mới đến chu kỳ kinh của tớ cơ”. Bạn ấy cứ cuống lên làm tớ cũng thấy lo, nghĩ mãi, cuối cùng tớ đánh liều gọi điện cho chị gái tớ. Chị ấy tính tình như con trai nên tớ không ngại như với bố mẹ, lại thêm làm ở Đội sức khỏe sinh sản của trường Đại học trên Hà Nội nữa nên chắc hiểu biết nhiều về những vấn đề này. Tớ còn chưa kịp kể hết, chị ấy đã oang oang làm cho một tràng: “Chảy máu bất thường hả em? XXX rồi à? Ừ, thế thì có nhiều loại bệnh nguy cơ lắm nhé. Viêm âm đạo này, Chlamydia này, lậu này, sùi sinh dục này, hay lộn cổ tử cung này…”. Chị tớ vừa nói đến đấy thì tít…tít… điện thoại tớ hết tiền. Tớ định chạy ra mua card về nạp gọi tiếp thì bạn gái tớ đã kéo tay, mặt “xanh như nhái”: “Cái gì mà lộn cổ tử cung, cái gì lậu? Tớ sợ quá! Ấy đưa tớ đi bệnh viện đi”.
… phải vào bệnh viện!
Đến bệnh viện, bạn gái tớ cố kìm xấu hổ, “dõng dạc” trả lời các câu hỏi của cô bác sĩ (tại tớ ngồi đợi ở ngay phía ngoài, cách một tấm mành che nên nghe rất rõ). Đầu tiên cô bác sĩ hỏi: “Cháu có vấn đề gì thế? Cháu khám gì”, bạn tớ lắp bắp (chắc ngại!): “Dạ… dạ cháu bị ra máu bất thường cô ạ”. Cô bác sĩ lại hỏi tiếp: “Thế cháu có tác động gì vào hay có sự việc gì xảy ra mà cháu nghĩ là có tác động đến việc ra máu không?”.
- Dạ… có cô
ạ. Cháu đã… đã… làm “chuyện ấy” ạ. – giọng
bạn tớ lí nhí.
- Vậy à. Vậy bạn trai cháu có làm động tác gì mạnh vào “vùng kín” của cháu không?
Bạn tớ
lại càng lắp bắp hơn: “Dạ… không… không cô ạ. Bạn
ấy… chỉ nằm lên trên người cháu thôi ạ. Và cũng chưa làm gì
cả ạ”. Im lặng khoảng 2 giây, rồi bạn tớ nói tiếp:
“Nhưng cháu có uống thuốc tránh thai cô ạ”. Giọng cô
bác sĩ: “Bạn trai cháu đã xuất tinh chưa mà cháu uống
thuốc tránh thai?”. BX của tớ lí nhí: “Dạ… cháu…
chưa thấy có gì “xuất” ra hết”.
- “Thế tại sao
cháu lại uống thuốc tránh thai? Không xuất tinh thì làm
sao có thai được?”
- “Tại cháu sợ cô ạ. Cháu cứ uống cho chắc ăn thôi ạ”.
- “Ừ, thế thì cô có thể khẳng định việc cháu bị ra máu bất thường là tác dụng phụ của thuốc tránh thai nhé…”.
Cô bác sĩ chưa kịp nói hết thìđã nghe tiếng bạn tớ xen vào (chắc lo quá!): “Cô ơi, cháu nghe nói ra máu thế này cũng là triệu chứng của bệnh… lộn cổ tử cung phải không ạ?”.
Tớ nghe
thấy cô bác sĩ “Hả?”một tiếng rõ
to, rồi thấy cô ấy cười ồ lên: “Ừ, đúng vậy. Nhưng
không phải tự nhiên mà tử cung có thể bị… lộn cổ
đâu cháu ạ. Đây là một bệnh hay gặp ở phụ nữ trẻ,
nhất là phụ nữ dùng viên thuốc tránh thai, mô cổ tử
cung trở nên dễ bị trợt, vì vậy mà thường chảy máu
sau khi giao hợp”.
- “Thế… có phải tại cháu uống thuốc tránh thai nên cổ tử cung gì đó bị trượt, nên ra máu phải không ạ?” – giọng bạn tớ lo lắng.
Cô bác sĩ lại cười to: “Không, phải có hành động giao hợp thực sự mới khiến mô tửcung bị chảy máu được. Cháu đã có quan hệ tình dục đâu”.
Bạn tớ (và tớ) thở phào: “Thế mà cháu cứ tưởng…Sợ quá cô ạ!”
- “Ừ. Không sao là tốt rồi. Nhưng cô chân thành khuyên cháu không nên quan hệ tình dục sớm. Cơ thể của cháu hiện nay còn chưa phát triển hoàn thiện, tâm lý cũng chưa sẵn sàng, kiến thức giới tính thì mù mờ, cho nên tốt nhất là cháu nên suy nghĩ kĩ trước khi muốn làm người lớn. Và cũng không nên uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp, về lâu dài sẽ có hại cho sức khỏe sinh sản”
- “Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Cháu cảm ơn cô”.
Sau chuyện nhớ đời đó, dĩ nhiên là cả hai đứa tớ không ai bảo ai đều chẳng bao giờ dám tái diễn lại cái “chuyện kia” nữa. Bởi vì thực ra, tớ và bạn í đều chưa sẵn sàng mừ!