Hồ Hiếu Hạnh được bà con trong xóm 2 gọi thân thương là "chim cánh cụt". Ba mẹ Hạnh, ông Hồ Hữu Thân và bà Bùi Thị Hợp, quê gốc ở Nghệ An, lập nghiệp ở vùng đất Đồng Nai. Năm 2000, Hạnh sinh ra thiếu đôi tay.
Khi em mới chào đời, cả nhà phải giấu, sợ mẹ Hạnh không chịu được cú sốc. Rồi khi bà Hợp bế con trên tay, bà như chết lặng. Di chứng chất độc da cam khiến Hạnh trở nên khác biệt so với bao bạn bè.
Câu chuyện cảm động về cậu bé chim cánh cụt không tay tự đạp xe đi học - (Nguồn: Youtube)
Không lành lặn từ khi mới sinh ra nhưng Hạnh luôn cố gắng để không phải phụ thuộc vào ai, tự mình đạp xe đến trường trong tư thế lạ lẫm, dù quãng đường đi đến trường không phải là gần, mới biết nỗ lực của cậu học trò này thật phi thường.
"Ở xã có tặng cho một chiếc xe đạp, nó hơi to nhưng em vẫn cố tập thử, sau đó thấy dễ đi nên dùng nó để đi học luôn. Nhiều khi đi trên đường gặp phải mấy hòn đá nhưng không kịp tránh làm cổ em hơi đau", Hạnh chia sẻ.
Hạnh tự đạp xe đạp đi học hàng ngày - (Ảnh cắt từ clip)
Không chỉ là học sinh đặc biệt mà ngay cả chỗ ngồi, bàn học của Hạnh cũng đặc biệt. Nó đã theo Hạnh đến trường trong suốt 8 năm qua, là món quà mà nhà trường và các bạn mua tặng Hạnh.
Cậu bé làm được hết tất cả mọi việc từ cầm bút, cầm phấn viết bài... - (Ảnh cắt từ clip)
Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, giờ đây Hạnh đã trở thành cậu học sinh giỏi của trường THCS Lê Thánh Tông. Cậu bé này có đam mê máy tính và hiện đã là "hạt giống số 1" của lớp trong bộ môn Tin học.
...Cho đến những việc khó như nấu cơm, rửa bát hay quét nhà - (Ảnh cắt từ clip)
Ông Hồ Hữu Thân (cha của Hạnh) tâm sự: "Mỗi lần nhìn thấy con là rơi nước mắt. Con mình sinh ra đời thua thiệt biết bao đứa trẻ khác. Dần dần thấy con mình làm được những việc như đứa trẻ bình thường như quét nhà, rửa chén, nấu cơm thì cũng có đôi phần được an ủi.
Không đôi bàn tay lành lặn nhưng nghị lực phi thường của cậu bé này thật khiến người khác phải khâm phục - (Ảnh cắt từ clip)
Không chỉ biết viết, biết làm việc nhà giúp ba mẹ, mà đôi chân của chàng trai bé nhỏ này còn biết đá banh. Con đường phía trước của Hạnh sẽ còn rất dài nhưng với một tinh thần lạc quan và đôi chân không mệt mỏi, chắc chắn cậu bé này sẽ chạm được vào ước mơ lớn nhất cuộc đời mình.