Tôi nhớ ngày mà mình đối diện với sự thật đó. Suốt một thời gian dài, tôi đã đổ lỗi cho người khác về những hoàn cảnh éo le của mình. "Tôi thành ra như vậy là vì anh!" tôi từng thét lên. "Hãy nhìn xem anh khiến tôi làm gì, trong từng phút từng giờ của tôi, suốt cuộc đời tôi."
Sau khi thoát ly và chịu trách nhiệm với bản thân, tôi tự hỏi, có lẽ mọi người không phải là lý do khiến tôi bỏ quên cuộc sống của chính mình; có lẽ đó chỉ là cái cớ tôi cần mà thôi. Số phận của tôi - hiện tại và tương lai của tôi - trông khá là u ám.
Đối với một số người đồng phụ thuộc thì việc sống cuộc sống của chính mình có thể cũng không phải là viễn cảnh thú vị cho lắm. Có lẽ chúng ta đã bị người khác ràng buộc đến nỗi quên mất cách sống và tận hưởng cuộc sống.
Có thể chúng ta buồn khổ đến nỗi nghĩ rằng mình không có cuộc sống riêng; những gì mình có chỉ là nỗi đau. Điều đó không đúng. Đời ta không chỉ tồn tại những vấn đề. Đời ta có thể có nhiều điều khác nữa. Đời ta sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Chỉ vì cuộc sống của ta đau khổ đến giờ không có nghĩ là ta sẽ tiếp tục đau khổ.
Cuộc sống của ta không cần phải quá đau khổ, và nó sẽ không tồi tệ đến vậy nếu ta bắt đầu thay đổi. Có thể con đường ta đi từ giờ không trải đầy hoa hồng, nhưng nó cũng không nhất thiết phải rải đầy gai nhọn. Ta cần và có thể xây dựng cuộc sống của riêng mình. Như một người bạn của tôi thường nói, "Đi mà sống cuộc đời mình."
Tự lo cho bản thân là một thái độ tôn trọng lẫn nhau. Điều này có nghĩa là học cách sống cuộc đời mình một cách có trách nhiệm, là để người khác sống cuộc sống họ lựa chọn miễn là họ không cản trở lựa chọn sống của mình.
Lo cho bản thân không phải là một lối sống ích kỷ như quan niệm của một số người, song đây cũng không phải là lối sống không nghĩ đến bản thân như suy nghĩ của nhiều người đồng phụ thuộc.
Ban đầu, điều này có thể khiến chúng ta và trật tự trong gia đình bị sốc. Phần lớn những người đồng phụ thuộc không yêu cầu những gì mình cần. Nhiều người không biết hoặc không nghĩ nhiều về mong muốn và nhu cầu của bản thân.
Nhiều người đồng phụ thuộc đã lầm tin rằng nhu cầu của bản thân không quan trọng và không nên đề cập đến nó. Một số người thậm chí còn bắt đầu tin rằng nhu cầu của mình là tồi tệ hoặc sai trái, do vậy mà họ học cách kiềm chế và phớt lờ nó đi.
Ta đã không học cách xác định hoặc lắng nghe xem mình cần gì vì dù sao thì điều đó cũng chẳng quan trọng - nhu cầu của ta sẽ không được đáp ứng. Một số người đồng phụ thuộc chưa học cách giúp cho nhu cầu của mình được thỏa mãn một cách thích hợp.
Trao cho mình những gì mình cần là một việc không khó. Tôi tin là chúng ta có thể nhanh chóng rèn luyện được việc này.
Hãy nhớ, cách chắc chắn khiến chúng ta trở nên điên loạn là nhúng tay vào việc của người khác, và cách nhanh nhất giúp ta trở nên tỉnh táo và vui vẻ chính là tập trung vào chuyện của mình.
Công thức rất đơn giản: Trong bất kỳ tình huống nào, hãy thoát ly và tự hỏi, "Mình cần làm gì để lo cho bản thân?"
(Bài viết được trích từ sách Ngừng Lệ Thuộc, tác giả Melody Beattie)