Có một cảm giác đau nhói ở tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Chúng ta lại phải dừng chân ngay trước chung kết. Giấc mơ chạm tay vào cúp vàng một lần nữa dang dở. Cũng đã có rất nhiều giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt tiếc nuối trong niềm tự hào, dành cho những chiến binh áo đỏ - chiến đấu kiên cường cho đến tận phút chót.
"Bây giờ thua cũng không thấy buồn nữa!"
Câu nói hoà lẫn trong tiếng reo hò của người hâm mộ đội tuyển Việt Nam khi Minh Tuấn ghi bàn ở phút 90 mà tôi vô tình nghe được, giữa hàng trăm người ở hàng cafe đang đứng hẳn lên ghế và gào thét trong niềm vui sướng tột độ. Có gì đó tự hào và đầy hãnh diện trong câu nói ấy. Sự tự hào không giấu diếm vì 10 con người đang chạy trên sân, họ đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng cho màu áo đỏ. Và ngay cả khi đã thất bại, họ - và chúng ta - vẫn có quyền ngẩng cao đầu ở Mỹ Đình đêm nay.
Dù thất bại, nhưng các anh có quyền tự hào vì trận đấu tuyệt vời đã mang đến cho người hâm mộ.
Có lẽ với tất cả người hâm mộ đội tuyển Việt Nam, trận đấu vừa rồi là một trận đấu có quá nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay từ những giây phút khi trận đấu chưa bắt đầu, với hình ảnh Hồng Sơn đứng ở đường biên - một hình ảnh mang đầy tính gợi nhớ về một thế hệ cầu thủ cũ đầy kiêu hãnh. Sau đó, là những giọt nước mắt của Công Vinh khi hát Quốc ca, những giọt nước mắt mà cho đến sau trận đấu, chúng ta mới hiểu - đó là những giọt nước mắt giã từ màu áo đội tuyển Quốc gia và sự nghiệp thi đấu đáng nhớ của anh.
Trong suốt 90’ đá chính, đội tuyển Việt Nam đã mang đến một trận đấu đầy cống hiến cho người hâm mộ. Không một phút giây nào, người xem nhìn thấy những cầu thủ trên sân nản chí, tinh thần máu lửa vẫn ngùn ngụt ngay cả khi bị dẫn trước và thủ thành Nguyên Mạnh phải ra sân với một tấm thẻ đỏ và đội tuyển Việt Nam phải thi đấu với 10 người. Không phải tự nhiên mà Mỹ Đình được gọi là chảo lửa, và đêm nay, chúng ta đã cho người Indonesia thấy thế nào là thi đấu ở giữa chảo lửa ấy, với những cầu thủ mang trái tim và tinh thần của lửa.
Suốt trận đấu, các cầu thủ của chúng ta liên tục dâng lên tìm kiếm cơ hội ở khung thành đối phương. Họ lao về phía trước như những cỗ xe tăng, những cơn lốc không có điểm dừng, tìm mọi cách tấn công vào lưới của Indonesia không biết mệt mỏi. Thần may mắn không mỉm cười, khả năng dứt điểm còn yếu, phòng thủ chưa sắc bén - quá nhiều lý do để bàn thắng không đến với chúng ta. Nhưng điều đó vẫn không khiến những chàng trai mặc áo đỏ nản lòng. Bất cứ khi nào đội tuyển Việt Nam có bóng, người hâm mộ lại ngay lập tức được thấy một màn triển khai tấn công trong chớp mắt. 90’ trận đấu chính và nửa tiếng đá bù giờ là liên tiếp những pha lên bóng nghẹt thở, những lần người xem phải đứng bật dậy để gào thét đến lạc giọng. Đã có những giọt nước mắt rơi vì hụt hẫng khi Indonesia ghi bàn. Đã có những giọt nước mắt hạnh phúc và đầy hy vọng vì bàn thắng của Văn Thanh và Minh Tuấn vào phút chót. Đã có những nụ cười, những cái ôm siết và những đôi tay giữ chặt lấy trái tim vì cảm xúc vỡ oà.
Thất bại - nhưng những giây phút thăng hoa, máu và mồ hơi đã đổ để mang về 2 bàn thắng quyết định của hiệp đấu chính là điều đáng tự hào nhất mà đội tuyển Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ. Chúng ta có quyền tự hào vì những gì đã diễn ra trên sân Mỹ Đình đêm nay, tự hào vì những cầu thủ đã chiến đấu đến cùng cho niềm tin của người hâm mộ.
Xin cảm ơn các anh, vì một trận đấu quả cảm, đáng nhớ, một trận đấu mà chúng tôi đã cười và khóc cùng các anh cho đến tận những phút cuối cùng. Chúng ta không chiến thắng, nhưng đã có một trận đấu tuyệt vời. Và đêm nay, như vậy là quá đủ cho những trái tim yêu bóng đá Việt Nam.