Không tin tưởng ông Graechen hay nỗi sợ vô hình của bầu Đức?

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 07:11 21/04/2015

Bầu Đức đã quên mình là ông chủ của đội bóng, đồng thời là Phó chủ tịch VFF khi xuất hiện ở khu kỹ thuật của HAGL chỉ đạo như một huấn luyện viên trong trận gặp Đồng Nai hồi cuối tuần qua.

Hơn chục năm làm bóng đá, rất ít khi người ta thấy bầu Đức lại "nóng ruột" đến nỗi nhảy vào khu vực cabin huấn luyện để chỉ đạo chiến thuật như một HLV, trong khi ngay bên cạnh ông Đức, BHL của HAGL chỉ biết ngồi nhìn. Và cũng rất lâu rồi, người ta mới thấy ông bầu phố núi hay xuất hiện trên báo chí để bàn luận về chuyên môn nhiều đến thế. 

Bầu Đức chỉ đạo chiến thuật, còn HLV Graechen chỉ có thể ngồi im mà nhìn.

Bầu Đức nói Tuấn Anh đá hay nhất, có những pha ngoặt bóng thật đẹp. Bầu Đức nhận xét về chiến thuật của ông Miura là không phù hợp với các cầu thủ HAGL. Ông Phó chủ tịch phụ trách tài chính của VFF cũng không ngần ngại phát biểu về chất lượng của từng vị trí trong đội hình của đội bóng phố núi. Ngay cả những ngoại binh, các cầu thủ đang khoác áo đội bóng phố núi, ông vẫn nói họ là những cầu thủ "vứt đi". Đây là điều có thể khiến bản thân các ngoại binh này cảm thấy tự ái nghề nghiệp. 

Dường như, những gì bầu Đức đang thể hiện khiến người ta quên mất ông đang là một người làm quản lý bóng đá mà là một nhà chuyên môn đích thực. 

Có thể hiểu và thông cảm sự "sốt ruột" một cách lạ lùng không giống hình ảnh trước đây của ông bầu phố núi. Bầu Đức đã dành trọn tâm huyết của mình vào lứa U19, suốt cả chục năm trời để có thể cho ra sản phẩm. Những tâm huyết ấy không chỉ là hàng tỷ đồng đầu tư mà còn là tình cảm. Nên nhớ, một thời gian dài ông Đức đã bỏ quên hẳn các trận đấu của HAGL ở V-League và rất ít khi đến dự khán. Thế nên, có thể hiểu nếu như người hâm mộ yêu những Công Phượng, Tuấn Anh... một thì bầu Đức phải hơn thế cả trăm lần. 

Nỗi thất vọng của các cầu thủ HAGL sau trận hòa Đồng Nai.

Vì tình yêu quá lớn, niềm tin quá lớn nên ông bầu này mới tung toàn bộ những cầu thủ "mầm non" của mình lên đá V-League, dù nếu bình tĩnh suy xét thì ông Đức thừa hiểu như thế có phần "đốt cháy giai đoạn". Cũng vì lẽ đó, bản thân ông Đức phải đối đầu một sức ép ghê gớm để làm sao có được thành tích tương xứng, không chỉ giúp các cầu thủ thể hiện được mình mà cũng là để chứng minh thương hiệu của ông. 

HAGL cần phải thắng, nhưng phải thắng đẹp. Một nhiệm vụ quá nặng đè trên vai của các cầu thủ. Những kết quả thua và hòa liên tiếp diễn ra đối với giới chuyên môn không bất ngờ. Nhưng tất nhiên, bầu Đức không chấp nhận điều ấy. 

Việc ông nhảy xuống cabin huấn luyện để chỉ đạo như một HLV, có thể hiểu là ông đang mất tin tưởng vào HLV Graechen nhưng giả thiết ấy không hoàn toàn đúng, mà nó đến từ tâm lý nóng vội có phần lo lắng của ông bầu phố núi nhiều hơn. 

Bầu Đức từng nói đội bóng có thể xuống hạng cũng không sao, nhưng chắc chắn trong thâm tâm ông không tin và cực sợ điều ấy. Bởi nếu như điều đó xảy ra, thì hậu quả sẽ khôn lường. Bao nhiêu công sức, tiền bạc mà ông đổ ra để đầu tư bóng đá trẻ có thể đổ "xuống sông, xuống biển". 

Bây giờ cứ nhìn cơn sốt của HAGL đang giảm, thì cũng biết nếu như họ cứ thua và xuống hạng thì khi đó giá trị thương hiệu của HAGL sẽ tụt giảm cỡ nào. 

Bầu Đức lo, sợ và vội vàng là vì thế, chứ không hẳn ông không tin tưởng HLV Graechen. 

Nhưng, phàm ở đời cái gì vội vàng cũng khó mang lại thành công.