Cẩm Tiên là một trong những bông hoa lạ giữa vườn hoa đầy màu sắc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô gái sinh năm 1993 là con lai gốc Phi mang trong mình hai dòng máu: bố Cameroon và mẹ sinh sống tại An Giang, Việt Nam. Sự khác biệt về màu da hay xuất thân của mình một thời gian khiến Cẩm Tiên phải chịu nhiều lời bàn tán, thế nhưng cũng chính sự khác biệt ấy đã làm cho Tiên nỗ lực thể hiện chính bản thân mình, không chỉ trong cuộc sống, học tập mà cả trên bản đồ nhan sắc.
Ghi danh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ là một điều hết sức tình cờ và chưa từng nằm trong dự tính của Cẩm Tiên. Trước đó, khi chứng kiến đương kim Hoa hậu Phạm Hương trong một chuyến đi từ thiện ở Châu Phi, Tiên đã loé lên trong đầu suy nghĩ về việc mình sẽ làm một điều gì đó để có cơ hội thực hiện những điều lớn lao, có ích cho xã hội, thay đổi những điều nhàm chán, cũ kĩ của chính mình. Biết đâu, một ngày nào đó Tiên sẽ được đặt chân tới quê cha, nơi cô chưa từng đến. Và rồi sau những đắn đo, Huỳnh Thị Cẩm Tiên đã có mặt tại đấu trường nhan sắc Miss Universe.
Ranh giới giữa "khác biệt" và "đặc biệt" rất mong manh!
Từ bé tôi sinh ra đã thấy mình khác biệt. Từ nước da, mái tóc cho đến xuất thân. Cha tôi là người Cameroon làm công việc tại lãnh sứ quán Việt Nam, gặp mẹ và tôi chính là kết quả tình yêu của họ. Cha phải di chuyển rất nhiều nơi nên mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Suốt 24 năm qua, tôi chỉ gặp cha duy nhất một lần và đó cũng là lần cuối cùng tôi được đứng trước mặt ông.
Cha tôi qua đời tại Thái Lan, mẹ con tôi dù đã rất cố gắng nhưng không thể gặp cha lần cuối. Hình ảnh của ông trong tâm trí tôi rõ nét như hết thảy mọi thứ chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Tôi không biết những ai có cha, gặp mặt mỗi ngày thì sao, còn tôi cơ hội ấy chỉ có một lần trong đời nên lúc nào cũng trân trọng và nhớ mãi.
Từ nhỏ mẹ đã dạy tôi học cách bàng quan với những lời đàm tiếu về mình. Một đứa trẻ khác biệt như tôi đến trường đôi lúc bị bạn bè trêu trọc, rồi cả những lời nói ra nói vào nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi biết rõ ranh giới giữa "khác biệt" và "đặc biệt" rất mong manh, nên tôi luôn nỗ lực để tạo được ấn tượng với những ai đã từng gặp gỡ, tiếp xúc cùng tôi chứ không phải thu mình lo sợ hay e ngại về vẻ ngoài khác biệt.
Tôi ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ một phần cũng vì lý do đó. Tôi muốn chứng minh rằng tôi không giống những cô gái khác nhưng có thể làm nên chuyện tại sân chơi này. Không nhất thiết phải đội được lên đầu chiếc vương miện, mà đơn giản như việc đứng trước đám đông, dám thể hiện và ghi dấu ấn trong lòng công chúng cũng là đã thành công rồi.
Thời gian của tôi dành để hoàn thiện chính bản thân mình. Mọi thứ trước mắt quá gấp gáp để quan tâm xem mình sắp phải đương đầu với ai. Mà càng quan tâm thì sẽ tạo ra tâm lý hoảng sợ thôi. Tôi chú trọng rèn luyện, nâng cao những kiến thức cần thiết để có thể bước vào cuộc thi một cách tốt nhất.
Việc được ủng hộ nồng nhiệt tại vòng bình chọn online cũng là một điều nằm ngoài dự tính của tôi. Ngoài ra cũng có cả những bình luận không tốt, khen chê đủ cả. Thời gian đầu, tôi có thường xuyên theo dõi những chia sẻ của công chúng trên mạng xã hội. Nhưng sau này, tôi hạn chế hơn để tránh phải nghe những điều tiêu cực có tác động không tốt tới mình, chuyên tâm hơn trong quá trình chuẩn bị cho một chặng đường dài sắp tới.
Vẻ ngoài của tôi khác biệt, tôi không trắng, cao, thậm chí đùi của tôi khá to so với nhiều thí sinh khác. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố cải thiện hơn nữa với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý. Tôi đã xem một số mùa giải khác của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, những thí sinh da màu như tôi vẫn đầy tự tin sải bước và chinh phục khán giả.
Không ngại "nhà chung" và đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến thực sự!
Khác biệt của mùa Hoa hậu Hoàn vũ 2017 chính là việc được ghi hình như một chương trình truyền hình thực tế, có nghĩa là nếu may mắn tôi sẽ được sống trong nhà chung với rất nhiều cô gái xinh đẹp khác. Tôi đã sẵn sàng cho điều đó, vì tôi là người khá thoải mái, cởi mở với người khác nên tôi không sợ mình sẽ đơn độc giữa đám đông.
Tôi đến với Hoa hậu Hoàn vũ với khát khao chiến thắng, do đó mọi nỗ lực của tôi sẽ dồn hết cho các thử thách. Tôi nghĩ cuộc sống nhà chung sẽ không quá căng thẳng như những cuộc thi khác đâu. Thay vào đó, tôi có thể sẽ học hỏi được rất nhiều điều thú vị, những nét văn hoá đặc sắc ở nhiều vùng miền khác mà tôi chưa từng được đặt chân đến.
Bước chân vào showbiz, gia nhập làng giải trí hay gì đó đại loại là điều khác mới mẻ với tôi. Tôi cũng không thích việc mình bị soi mói quá nhiều. Tôi càng hiểu những áp lực, thử thách mà bản thân sắp sửa đương đầu. Tôi vừa bước một chân lên con thuyền mà phía trước sẽ gặp nhiều sóng gió, vì vậy tôi chỉ còn cách đương đầu chứ chẳng còn đường lui.
Cuộc đời này đã ngắn, tuổi trẻ lại càng ngắn hơn. Nếu mình còn ngại thử, tôi chẳng biết đến bao giờ cái ranh giới mong manh giữa "khác biệt" và "đặc biệt" trong cuộc đời mình mới được phân định rõ ràng nữa.