Không nghiêm khắc như mẹ, không lạnh lùng như bố cũng chẳng khô khan như ông, dường như bà là người phụ nữ tập hợp đầy đủ những đức tính tuyệt vời nhất trên đời. Đứa trẻ nào chưa từng một lần trốn sau lưng bà mỗi lần bị bố mẹ dọa đánh, đứa trẻ nào chưa từng xòe tay vòi bà dăm ba đồng tiền mua quà vặt, đứa trẻ nào chưa từng ngủ quên trong tiếng ru hời của bà...
Tới khi lớn lên rồi vẫn vậy, mỗi lần được về với bà, chúng ta lại như những đứa trẻ, được bà chăm lo cho từng li từng tí... Ôi hạnh phúc lắm, cảm giác khi có bà!
Không chỉ là nơi ấm cúng nhất, đó còn là nơi an toàn nhất, nơi có nhiều món ăn ngon nhất, nơi bạn chẳng bao giờ bị mắng, nơi bạn muốn chơi lúc nào thì chơi, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Thế nên hồi còn bé tí, ngoài đường về nhà, chúng ta chỉ nhớ được "đường đến nhà bà" thôi.
Dường như cánh cổng nhà bà luôn mở rộng để chào đón bạn. Bạn có thể đến nhà bất cứ khi nào bạn muốn: Khi bạn vừa được điểm 10, muốn chạy ngay đến khoe bà để được bà thưởng. Khi bị mẹ mắng, bạn cố nhịn nước mắt, òa vào lòng bà rồi mới vừa khóc vừa "méc": "Mẹ đánh cháu!!!"
Chúng ta có thể mặc những bộ đồ mà theo mẹ là "chẳng ra cái thể thống gì", chúng ta cũng có thể khoe cái túi bố "nhìn là ngứa mắt" với bà, bà chẳng bao giờ chê bạn cả, bà chỉ mỉm cười hiền từ và khen cháu bà thôi.
Tất nhiên là ngoài những lời khen, có đôi khi bà cũng mắng bạn nữa, nhưng theo cách nhẹ nhàng khác hẳn mẹ hay bố, có thể chỉ là "Ăn ít thế thì lớn sao được?" "Tay còn bé hơn cả tay bà"...
Bà luôn có những cách thật đơn giản mà diệu kì để làm bạn vui.
Bà không bao giờ nói những lời xa xôi, hoa mỹ, nhưng những lời cầu chúc dành cho bạn từ bà luôn là những lời chúc chân thành và đầy yêu thương nhất.
Cũng là món quà thực tế, hữu dụng và bền nhất nữa.
Trong mắt bà, chúng ta luôn là những đứa cháu ngoan ngoãn nhất, giỏi giang nhất, xinh đẹp nhất, mặc kệ người khác nói gì.
Bà luôn là "đồng minh" của chúng ta. Bà cũng là người duy nhất dám "chống lại" mẹ, ngăn mẹ không đánh chúng ta, ngăn mẹ để chúng ta được ngủ thêm, được ăn thêm... Bà còn hay lén dúi tiền cho chúng ta mua kẹo ăn nữa, dù mẹ không cho.
Cũng có những lúc bà thật tươi trẻ, bà chứng minh cho chúng ta thấy tuổi tác chỉ là con số, người ta có thể tận hưởng cuộc sống bất cứ lúc nào, không kể là 18 tuổi hay 80 tuổi.
Mỗi lần đi chơi với mấy người bạn già, bà vẫn không quên khoe về bạn, cứ năm ba câu lại nhắc đến người cháu bà yêu thương nhất.
Dù đôi lúc tai bà hơi nghễnh ngãng, chẳng nghe rõ những gì bạn nói, chúng ta hỏi một đằng, bà trả lời một nẻo, bà chỉ: "Ừ... Ừ... Bà biết rồi... Nhớ ăn nhiều vào cho béo... Về nhà rồi bà cho tiền..."
Bà không hiểu những gì giới trẻ thích...
Nhưng vì chúng ta bà có thể bắt đầu học lại từ đầu, từ cách sử dụng điện thoại, đến cách chụp ảnh "seo-phi"...
Vì bà yêu chúng ta rất nhiều... Vậy nên, chúng ta cũng phải nhớ yêu thương bà và chăm sóc bà nhé!
(Tranh: Brightside)