Bài chia sẻ của cô Ngô Vĩnh Hồng hiện đang sinh sống ở Trung Quốc trên trang 163
Tôi năm nay 54 tuổi, là con thứ 3 trong gia đình 3 anh chị em, trên tôi có một người chị gái và một anh trai.
Mọi người thường nghĩ rằng con út trong nhà là người được bố mẹ chiều chuộng nhất nhưng gia đình tôi không như vậy. Bà và bố tôi bất kì việc gì đều thiên vị anh trai, anh làm gì cũng được sự ưu tiên. Còn hai chị em tôi thì ngược lại.
Chị cả tôi học rất giỏi, lúc đi học luôn nằm trong top đầu của lớp. Vì nghe theo lời bố mẹ nên chị chỉ học hết cấp 2. Sau này chị gả cho một người ở làng kế bên. Còn anh trai tôi học không giỏi nhưng bố mẹ vẫn nuôi anh đến khi học xong đại học. Tôi thì được học hết cấp 3.
Bố mẹ tôi muốn tôi giống chị cả ở nhà làm nông rồi lấy chồng, nhưng tôi không phải là đứa dễ khuất phục nên tôi đã bỏ ra thành phố kiếm việc làm rồi lấy chồng ở đó. Vì chuyện này mà tôi và bố luôn khắc khẩu.
Nhà chồng tôi không phải là khá giả. Sau khi tôi sinh con xong, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Lúc này tôi mới hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ khi nuôi 3 anh chị em chúng tôi trưởng thành. Tôi rất hối hận đã đối xử không tốt với bố mẹ, nhưng tôi nhát gan không dám nói lời xin lỗi, chỉ biết cố gắng kiên trì để tiếp tục sống.
Anh trai tôi tốt nghiệp xong được phân đến tỉnh khác làm việc. Làm việc được 3 năm thì lấy vợ ở đó. Bố mẹ chị dâu là người có địa vị nên giúp đỡ anh trai tôi khá nhiều trong công việc. Hai năm sau anh mua được nhà, xe rồi đón bố mẹ lên ở. Bố mẹ tôi ở một thời gian rồi lại về quê sống vì thấy không thoải mái. Anh trai tôi là người con hiếu thảo, thương bố mẹ, anh mua một căn nhà ở quê cho họ có không gian thoải mái hơn.
Quan hệ của tôi và bố mẹ vẫn cứ như vậy. Cho dù lúc tôi khó khăn nhất, mặc dù họ giúp đỡ tôi nhiều nhưng trong lòng tôi có cái gì đó không thể vượt qua.
Cho đến một ngày, bố tôi bệnh nặng phải nằm viện điều trị. Bố cần người chăm sóc, chị cả thì lấy chồng xa, anh trai chị dâu thì luôn bận rộn với công việc, nên tôi là người duy nhất có thể chăm sóc bố lúc này. Để thuận tiện chăm sóc bố, cả gia đình tôi đã chuyển về đây sống.
Cứ như vậy tôi chăm sóc bố 6 năm, bố tôi mất.
Bố tôi không để lại tài sản gì nhiều chỉ để lại một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có 4 vạn NDT (tương đương với 137,1 triệu VND). Số tiền đó chị em chúng tôi không chia nhau mà lo hết vào việc hương khói cho bố.
Ngày thứ 3 sau khi bố đi, anh trai tôi không nói gì về chuyện căn nhà mà đi làm luôn. Gia đình chúng tôi cũng dọn ra khỏi căn nhà ấy. Bởi vì tôi biết rằng đó là căn nhà mà anh trai cho bố, mặc dù là bố là người đứng tên căn nhà nhưng quyền sở hữu vẫn thuộc về anh.
Nhiều người nói tôi ngốc nghếch, việc ai mua nhà thì không phải chuyện quan trọng mà quan trọng là người đứng tên tài sản. Nếu bố đã mất thì con cái có quyền, đương nhiên là tôi cũng có một phần.
Một tháng sau, tôi đột nhiên nhận được một bức thư của bố đã viết từ lúc bố vẫn còn. Tôi vừa đọc vừa thấy cay cay sống mũi, nội dung đại loại như thế này:
"Con gái, bố biết bao nhiêu năm qua con đã vất và chăm sóc bố, con cũng là đứa vất vả nhất nhà. Vậy nên bố đã quyết định để lại căn nhà cho con và cháu ngoại. Từ nay, căn nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của con"
Tôi chưa đọc xong bức thư, nước mắt tôi đã rơi lã chã. Không ngờ bố lại làm vậy cho tôi. Bố vẫn yêu thương và quan tâm đến tôi cho đến khi ông ấy nhắm mắt xuôi tay.