Câu chuyện xảy ra ở Cao An, Giang Tây, Trung Quốc trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì có quá nhiều tình tiết ly kỳ, đáng thương - đáng trách có đủ.
Theo QQ, câu chuyện được kể theo lời bà Vương Mai - một người phụ bỏ làng, bỏ chồng và con ra đi suốt 26 năm, bỗng quay về nhận con. Năm đó, sau khi kết hôn, vì không chịu được cảnh nghèo, lại vô tình có tình cảm với người đàn ông làng bên, bà bỏ con và chồng đi theo tiếng gọi của tình yêu. Những tưởng sẽ “đổi đời”, ai ngờ khi theo người đàn ông này đến Phúc Kiến, Vương Mai có bầu.
Từ đó, tính cách của người đàn ông này cũng thay đổi, suốt ngày không ở nhà, nói rằng gia đình của anh ta không chấp nhận Vương Mai. Thường xuyên bị bỏ đói, không có người thân ở cạnh để chăm sóc, cuối cùng Vương Mai cũng không thể giữ nổi con. Sau cú sốc này, sức khỏe của bà cũng đi xuống, không còn sinh con được nữa, tự trách chính mình nên không dám quay về nhà tìm con và chồng cũ.
“Tôi chỉ biết đi xung quanh tìm chai lọ, giấy vụn,.. bán kiếm sống qua ngày. Sống lang thang trên đường phố, tôi cũng không có chứng minh thư, như một kẻ vô gia cư đúng nghĩa. Ngày thì có bữa đói, bữa no nên chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ về nhà tìm lại gia đình mình. Chính tôi là người đã bỏ họ mà đi”, Vương Mai chia sẻ. Nhiều năm sau, trong một chuyến xe tình nguyện, bà trở về quê hương, gặp lại anh trai và hiện tại đang ở nhờ nhà người anh này.
Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, đặc biệt là khi đã về già, thấy bản thân đơn độc bà lại càng mong muốn tìm lại gia đình năm xưa, đặc biệt là đứa con mình đã bỏ rơi từ năm 3 tuổi. “Tôi không có gì trong tay nhưng muốn bù đắp cho nó”, Vương Mai chia sẻ.
Nghe thấy câu chuyện của bà Vương Mai, một nhóm tình nguyện viên đã giúp bà tìm kiếm con trai, đưa bà đến gặp để hai mẹ con có cơ hội đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.
“Ngày trở về làng, những đau buồn, tủi nhục khi ánh mắt những người hàng xóm nhìn, phán xét rồi dị nghị khiến tôi càng thấu cái sai lầm của mình hơn. Ngày đó, tôi kiên quyết rời quê hương vì muốn đổi đời mà giờ lại trở lại bộ dạng không tử tế này.
Nhưng suốt cả quãng đường đi, cảm giác biết mình sắp sửa được gặp con, bù đắp cho con khiến tôi vui hơn tất thảy. Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi xe, tôi cũng đến ngôi làng nơi con trai đang sinh sống”, Vương Mai nhớ lại.
Song, khi mọi người đưa bà đến đầu làng để gặp con. Một chàng trai mặc áo đỏ đi đến chỗ Vương Mai. Mọi người một bên nói đây là con trai bà, một bên nói cậu con trai - tên Lưu Thiếu Hoa năm nay đã 29 tuổi nhận mẹ. Thế nhưng, phản ứng của hai mẹ con khiến tất cả bất ngờ. Cả hai như bất động, không rơi nước mắt cũng chẳng hề có phản ứng gì, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường.
"Chúng tôi không quen biết nhau", Lưu Thiếu Hoa hét lớn.
Anh cho hay vì mẹ bỏ đi khi 3 tuổi nên anh không hề nhớ mặt mẹ. Hơn nữa, từ trước đến nay anh cũng vốn xem như bà đã qua đời, thậm chí còn rất căm ghét việc mẹ đã sinh ra anh, không cho anh một gia đình trọn vẹn.
“Hơn nữa, tôi cũng sốc khi thấy bà ấy vừa già và gầy đi như thế. Tôi cứ tưởng bà ấy đã có gia đình mới, hạnh phúc và giàu sang hơn. Vì từ trước đến nay, mọi người trong làng đều nói với tôi rằng bà ấy đã bỏ đi, theo người đàn ông giàu có khác, chẳng bao giờ về tìm lại mày nữa đâu”, Lưu Thiếu Hoa chia sẻ. Bản thân Lưu Thiếu Hoa có lẽ cũng không nghĩ rằng kiếp này mẹ anh sẽ về thăm và lại nhận nuôi anh.
Còn về Vương Mai, bà cũng cho hay bản thân bị sốc khi nhìn thấy con trai trước mặt. “Một người đàn ông mới 29 tuổi nhưng già và đen, gầy rất nhiều”, Vương Mai nhớ lại. Phải mất một thời gian bà mới bình tĩnh lại được.
Lúc này, bà được dân làng kể lại rằng, vốn dĩ gia đình quá nghèo nên sự ra đi của mẹ khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Khi còn bé, Lưu Thiếu Hoa thường ra đồng phụ cha làm việc, song năm nào mùa màng cũng thất bát, không đủ tiền ăn. Chờ Lưu Thiếu Hoa lớn hơn một chút, cha anh để anh lại cho bà ngoại chăm sóc, ra ngoài làm việc với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn.
Song, như người ta hay nói “nghèo thì hay xui”, chỉ vài tháng sau, cha của Lưu Thiếu Hoa lâm bệnh nặng, vét hết số tiền còn lại trong nhà, vay nợ nhưng vẫn chẳng đủ chữa trị. Vài tháng sau, bố Lưu Thiếu Hoa qua đời.
Chẳng lâu sau, bà nội cũng ra đi. Lưu Thiếu Hoa rơi vào cảnh không nhà, không người thân. Vì thuở nhỏ thiếu ăn, nên suy dinh dưỡng, lớn lên vì thường xuyên dãi nắng dầm mưa, lại không có nhà ở nên anh càng trông khắc khổ hơn. Ở làng, Lưu Thiếu Hoa kiếm sống bằng nghề làm thuê, ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền mua cơm ăn qua ngày.
Vương Mai rất đau lòng khi nghe câu chuyện của con trai mình, bà nói với con trai rằng từ nay bà sẽ chăm sóc nó và bà sẽ dựa vào sức lao động của chính mình để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con trai mình.
Song, Lưu Thiếu Hoa lúc này rất phẫn nộ. Anh hỏi ngược lại với mẹ rằng sẽ bồi thường như thế nào khi giờ bà ấy còn không có nhà, không thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Anh cho rằng mẹ chỉ tìm mình vì muốn có người chăm sóc khi về già. Vương Mai liền khóc và mong Lưu Thiếu Hoa tha thứ. Bà không hề muốn tìm con trai để có chỗ nương tựa mà chỉ muốn bù đắp cho con. Bà muốn con đến nhà mình và người bác đang ở. Tại đây, bà sẽ kiếm việc cho con, hai mẹ con cùng làm việc, nương tựa vào nhau để sống.
Nhìn thấy tấm lòng chân thành của mẹ, thái độ của Lưu Thiếu Hoa dần thay đổi. Cuối cùng, anh đồng ý dọn đến sống với mẹ, rời khỏi ngôi làng đã gắn bó 26 năm qua.