Ở tuổi U70, mỗi ngày, nghệ sĩ Duy Phương vẫn chạy xe máy từ 50 đến 100 km để... giao bánh. Không phải ông không muốn đặt shipper mà vì những người mua bánh muốn gặp Duy Phương bằng da bằng thịt ngoài đời, để được nói chuyện rồi chụp cùng ông kiểu ảnh.
"Tôi bảo đặt shipper giao bánh cho họ nhưng họ nói: em muốn gặp anh, em thương quý anh, muốn chụp hình kỷ niệm với anh nên tôi chịu khó chút.
Mình đi giao như thế thì họ cũng cho thêm vài trăm ngàn nhưng tôi không nghĩ tới số tiền đó. Mình được thêm tiền thì lại chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn mà mình thấy dọc đường. Đó là tình cảm con người thôi", nghệ sĩ Duy Phương tâm sự.
Nghệ sĩ Duy Phương tự đi giao bánh cho khách. (Ảnh: Vnexpress)
68 tuổi vẫn phải vất vả mưu sinh như vậy, ông có cam lòng không?
Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa mình bị ướt, cực lắm. Nhưng dù cực khổ mà trời thương cho mình khỏe mạnh, còn thở được thì tôi vẫn làm mọi việc. Khán giả còn thương tôi nhiều lắm.
Vợ tôi đổ bánh, tôi phụ vợ làm đậu phộng, bánh mì, đồ chua... nhiều khâu lặt vặt, mình phải phụ chứ để bà ấy làm một mình thì cực. Thôi kệ, miễn sao có sức khỏe, vui vẻ là được rồi. Tôi đi giao bánh còn quay clip ca hát nữa, mình tôi làm hết. Đó là việc rất khó cho nghệ sĩ.
Hiện tại, mỗi ngày tôi bán 70, 80 phần, lời vài trăm ngàn, tạm gói ghém, không đủ thì Lê Lộc bù cho...
Lê Lộc giúp tôi nhiều lắm. Đợt rồi, con cho tôi cả tỉ đồng để trả nợ. Lê Lộc mua miếng đất ở Long Thành, Đồng Nai để dành nhưng thấy ba khổ quá nên phải bán đi, cho tôi tiền trả nợ.
Hiện tại, tôi chỉ còn thiếu mấy trăm triệu thôi. Chủ nợ thương tôi, bảo chừng nào có thì trả. Họ thấy tôi khó khăn nên không lấy lãi nữa.
Con gái Lê Lộc còn có điều kiện để giúp cha chứ Duy Phước thì khó khăn, dịch bệnh không có show mà vợ mới sinh con?
Đúng rồi, Duy Phước thì đang khó khăn. Phước muốn vậy thì phải ráng bươn chải cuộc sống thôi. Tôi đâu lo nổi. Tôi lo cho mình còn muốn chết. Tôi nói với Duy Phước, có con trong lúc dịch bệnh khó khăn, kinh tế như này là tự mình chuốc khó vào người, nhưng Duy Phước nói để con cố gắng. Con nó nói vậy thì mình cũng nghe vậy.
Nhưng tôi phải công nhận rằng, ông bà mình nói đúng, con gái bao giờ cũng thương cha mẹ hơn. Sự thật là khi mình đi vào khốn cùng thì đúng là con gái thương mình thật. Thực tế cuộc đời tôi đã chứng minh điều đó, chứ không phải chỉ nói chơi cho vui.
Theo lời nghệ sĩ Duy Phương thì con gái Lê Lộc sống rất tình cảm. Chẳng những thỉnh thoảng đưa ba và các em đi ăn mà thấy cha khổ còn bán miếng đất để dành để trả nợ cho cha
Cộng đồng mạng bình luận rằng: cùng vấp ngã nhưng nghệ sĩ Duy Phương nỗ lực vươn lên bằng lòng tự trọng còn Thương Tín thì "ăn mày" tình thương của khán giả. Đồng thời, họ cho rằng, Thương Tín phải học hỏi Duy Phương. Ông nghĩ thế nào về điều này?
Đây là việc khó đối với người nghệ sĩ, không phải ai cũng làm được. Nhưng lòng tự trọng của người nghệ sĩ nói mình phải làm sao cho xứng đáng một chút với hai từ đó. Bản thân tôi xuất thân từ đứa trẻ buôn gánh bán bưng, đầu đường xó chợ nên tôi không ngại gì hết.
Cuộc sống cho mình những kinh nghiệm, trải nghiệm đó nên khi khó khăn, tôi làm rất nhẹ nhàng, không có gì phải e dè. Vì cuộc đời mình đã dấn thân từ bé nên giờ vất vả cũng không có gì phải suy nghĩ.
Còn giàu, nghèo là số phần, do làm ăn. Không phải muốn giàu thì giàu đâu. Quan trọng là sống sao cho người ta thương. Mình phải tận tụy với bản thân, phải nỗ lực chứ đâu thể trông chờ người khác hoài. Họ giúp lúc ngặt chứ ai giúp lúc nghèo. Ai cũng vậy thôi.
Tự động mình phải hiểu cái đó, đừng để ai nói hay nhắc nhở gì mình hết, không hay. Bản thân tôi tự trọng mình trước. Nếu nghệ sĩ cứ ỷ y vào tài năng thì sẽ chết thôi. Đâu ai nói trước được ngày mai, một khi sa cơ thất thế thì phải tự động làm mà sống chứ la làng la xóm lên cũng đâu ai giúp mình mãi được.
Không phải nói hay nhưng tôi tin chắc là không nghệ sĩ nào làm được như tôi. Vừa buôn gánh bán bưng, vừa giao hàng, vừa ca hát, quay clip. Làm đi rồi mới thấy khó. Tôi vượt qua hết những khó khăn đó, nhiều khi nước mắt lưng tròng, nhưng thôi kệ, cuộc đời mà, ai hiểu thì thương mình.
Nghệ sĩ có Tổ nghiệp, ông có cầu xin Tổ nghiệp phù hộ, xoay chuyển cho mình không?
Tôi đang ao ước gặp được cơ may nào đó, kiểu như bạn bè hay khán giả thương mà giúp mình về thành phố để mình mở tiệm bánh bèo đàng hoàng. Vừa thuận lợi cho việc giao hàng, rồi người ta có mời mình đi hát cũng gần, cũng tiện.
Tôi ở xa, bất lợi lắm. Mỗi lần đi giao bánh là cực vô cùng. Tôi không rành đường nên vừa đi vừa hỏi nữa. Ở gần thì mình đặt ship được, ai thích mình lắm thì mình mới phải chạy đi.
Nhưng mình cầu nguyện vậy thôi chứ làm gì có ông Tổ nào xuất hiện bảo "con ráng đi" đâu. Quan trọng là mình sống như thế nào để có hậu vận tốt thôi.
Còn show, người ta thương thì mời, không thương thì mình còn sức lực, mình bán bánh bèo tới lúc chết cũng được, có sao đâu. Tôi đâu cần nổi tiếng nữa.
Vậy hiện tại, ông có show diễn không?
Chẳng có bầu show nào mời nhưng khán giả thương tôi, kêu lên ngồi chơi với họ rồi cho mấy triệu xài. Họ điện: "Anh ở đâu rồi anh? Anh lên em chơi đi, uống chai bia thôi, già rồi, đừng uống nhiều rồi lấy vài triệu về lo mấy đứa nhỏ". Họ phải thương lắm mới làm vậy. Người thương tôi nhiều lắm.
Hôm rồi cũng có người cho tôi một cọc tiền. Tôi cũng xin phép người đó, chia sẻ chút ít cho những cảnh đời khó khăn mà tôi gặp trên đường đi bán bánh. Mình chia sẻ không nhiều, 500.000, 700.000 gì thôi.
Mấy tháng nay, tôi thấy ông lập kênh YouTube. Hiện tại kênh đã mang lại thu nhập cho ông chưa?
Mỗi tháng tôi cũng được khoảng 10 triệu đồng từ YouTube. Tôi mới làm 4 tháng thôi nhưng cũng gần 30.000 người đăng ký. Tôi vẫn miệt mài làm hoài để có thêm tiền cho cuộc sống thoải mái.
Cuộc đời tôi ngộ lắm, tôi đâu hiểu gì về làm YouTube mà có mười mấy YouTuber xuống nhà hướng dẫn, chỉ tôi làm. Đó là những tình cảm họ thương mình thật sự. Họ thấy mình khó khăn nên thương, chỉ giúp.
Nghe nói, ông đã ăn chay trường nhiều năm nay. Lý do gì vậy, thưa ông?
5 năm rồi. Có lẽ nhờ ăn chay trường mà tôi khỏe, không bệnh hoạn gì. Ăn chay không phải để mình thành Phật gì đâu nhưng cho mình sức khỏe. Đang khó khăn mà còn bệnh nữa thì chỉ có chết.
Tôi cũng nguyện cầu: Trời thương, cho sống khỏe mạnh, còn nếu hết số thì chỉ xin ngã xuống cái là chết luôn, đừng có bệnh nằm một chỗ, làm khổ vợ con. Bệnh hoạn, lây lất nằm một chỗ là khổ lắm. Tôi từng đi nuôi ba mình trong viện, từng chứng kiến nhiều cảnh nằm liệt một chỗ 3 năm, kêu con cháu mà con cháu sợ, trốn hết nên rất thấm.
Cảm ơn ông đã chia sẻ và chúc ông nhiều sức khỏe, may mắn!