Có những thứ biết rõ là không phù hợp, nhưng vẫn cố chấp
Bởi vì một chữ "thích" nên người ta có thể bỏ qua rất nhiều lần sai số trong cuộc đời này. Đó là khi bạn ướm lên mình chiếc áo rộng (hoặc chật), bạn loay hoay trước gương và tỉ mẩn ngắm nhìn mình. Hài hước là trong cái sự "không vừa vặn" ấy lại là một sự ngầm thỏa mãn. Đôi khi bạn thích chiếc áo ấy chỉ đơn giản là vì màu sắc, vì họa tiết hoa văn, hoặc là vì kiểu dáng. Và đen đủi là ở cửa hàng chẳng còn một cái nào khác y hệt nhưng khác size.
Đa phần, chúng ta sẽ luyến tiếc rời đi để tìm đến những cửa hàng quần áo khác, lục tung hoặc sục sạo cho ra một chiếc áo y hệt từ cửa hàng vừa rồi. Nhưng không thể tìm ra… và chúng ta ôm một nỗi buồn dường như vô hạn, với tâm trí không ngừng ám ảnh về chiếc áo ở cửa hàng. Rất có thể, một ai đó sẽ tặc lưỡi bỏ qua và quay trở lại, ngay lập tức thanh toán và xách chiếc áo về mà chẳng cần phải vào phòng để thử thêm một lần nữa.
Tại sao vậy?
Tâm lý của chúng ta vẫn luôn là thế này: con cá không có được
là con cá to. Càng cái gì không thể có, chúng ta lại càng muốn có được. Khi tôi
hỏi một ai đó về chuyện chiếc áo, có người nói thật "hâm hấp" khi làm cái trò
con bò ngớ ngẩn ấy. Bởi mua về một chiếc áo không vừa người, thì chỉ phí tiền
chứ được ích lợi gì đâu?
Nhưng cũng có những người khác nói với giọng điệu hồn nhiên vô tư hơn, rằng cứ mua về để ở tủ, rộng thì lúc tăng cân sẽ mặc, chật thì càng có động lực giảm cân… tiện cả đôi đường. Và họ nhấn mạnh, đâu phải lúc nào cũng có thể tìm thấy một chiếc áo khiến mình ngẩn ngơ và nhọc lòng nhường ấy? Nên thích, thì cứ "múc" về thôi.
Tương tự với những trường hợp cố xỏ chân vào một đôi giày không vừa vặn. Chúng ta thường bị sự ham thích nhất thời chi phối. Và khi sự ham muốn ấy xuất hiện, nó chẳng khác nào một tinh linh bé nhỏ đang vởn vơ xung quanh bán cầu não, dùng hết sức bình sinh để reo hò và cổ vũ: "Nào, chần chừ gì nữa, mua ngay đi thôi, đôi ấy rất đẹp đấy!". Hoặc là, "cậu sẽ không thể tìm ra một đôi nào nhìn thuận mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên như đôi này đâu nhé bồ tèo!"…
Cứ thế, chúng ta nghĩ ừ thì đi rộng một chút chắc là không sao, vì có thể chữa cháy bằng cách đi thêm tất (vớ) hoặc dùng miếng đệm. Còn nếu như đi chật một chút, thì chịu khó đau chân vài ba bữa, đôi giày ấy sẽ "giãn nở" ra thôi. Đằng nào thì cũng đều… vừa cả!
Nhưng đừng dại dột làm điều tương tự với tình yêu
Bởi quần áo hay giày dép sẽ chỉ cho bạn nỗi đau về thể xác,
trong khi tình yêu sẽ để lại nỗi đau về tâm hồn. Đó là điều chắc chắn mà bạn cần
biết, hỡi những trái tim yếu mềm có xu hướng "vừa cả" ạ!
Cứ cho là bạn thích đến điên cuồng một chiếc áo đẹp, và mua nó về bất chấp sự không vừa vặn. Nhưng thời gian sẽ trả lời cho bạn thấy, những lạc quan tích cực ban đầu không tồn tại, bạn không béo lên (hoặc gầy đi) để mặc vừa, chân của bạn cũng đầy những vết xước khiến bạn cảm thấy đau nhức đến nỗi không muốn xỏ chân vào giày. Lúc này đây, có phải là mọi điều tốt đẹp ban đầu bạn tự vẽ ra để thuyết phục bản thân mua những thứ không vừa vặn về đã tiêu tan rồi không?
Và chuyện yêu một người, thậm chí còn quan trọng hơn chuyện mua một chiếc áo hay xỏ một đôi giày – rất nhiều lần! Cho nên đừng dại dột, đừng cuồng si, đừng mê đắm quá đỗi vào một mối quan hệ sai lầm.
Đã là sai người, bạn sẽ không bao giờ có thể thấy mình đi đúng trên cuộc hành trình yêu đương của mình. Mà bất kể ai trong chúng ta, khi yêu đều muốn được đi đường dài, đừng tặc lưỡi cho qua và chấp nhận những sự "chắp vá" tạm thời, đừng nghĩ đơn giản rằng cứ thử đi vì biết đâu sai lại thành đúng… Bởi vì không có chuyện đó đâu, hỡi những trái tim ngờ nghệch và ngây thơ.
Khi bạn biết rõ người ấy không yêu mình, nhưng bạn vẫn bị dẫn
dụ và hấp dẫn bởi vẻ mặt điển trai, hay một nụ cười duyên tỏa nắng. Bạn thích cả
cái cách mà người ấy đối xử với mọi người xung quanh. Nào, đó là một chàng trai
hoàn hảo đấy chứ? Người có thể chan hòa với tất cả chắc chắn không thể là một
người xấu. Nhưng thực tế là, người ta chỉ tốt với những người mà người ta muốn
tốt, có bao giờ bạn nghĩ, bạn sẽ không bao giờ nằm trong vòng tròn ấy không?
Thực tế đôi khi phũ phàng, nhưng vẫn đảm bảo tính đơn giản tối đa để chúng ta tự cảm nhận và tự hiểu. Chỉ là chúng ta cố tình u mê, cố tình lờ đi, cố tình không biết. Chúng ta cứ đi hết từ cái cố tình này sang cái cố tình khác, để chuốc về một đống thương đau. Và sau cùng thì mệt mỏi và bật khóc, trách than sao cuộc đời và số phận mình quá đỗi hẩm hiu.
Nên nhớ, người không phù hợp là những người sinh ra và không dànhh cho bạn. Dù bạn cố gắng thay đổi, hoặc họ cũng cố gắng để thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thể trở thành những mảnh ghép trong cuộc đời nhau. Dẫu cho bạn thu hết mạnh mẽ lẫn can trường để yêu một tình yêu sai, thì kết cục cuối cùng vẫn hoàn toàn là thảm bại.
Và đương nhiên, người phù hợp đang là ẩn số vẫn còn ở đâu đó trong cuộc đời. Việc của bạn là đi tìm ra họ, giống như lắc đầu trước cái áo không vừa vặn ở cửa hàng, đi tới một cửa hàng khác. Và cũng giống như việc nói "không" trước sự mời gọi hấp dẫn đến từ đôi giày không đúng với cỡ chân. Bởi vì bạn biết rõ việc khoác lên mình một chiếc áo rộng (hoặc chật), đi một đôi giày rộng (hoặc chật) đều khiến bản thân bạn khó chịu. Và tình yêu dành cho một người không phù hợp, cũng sẽ mang lại những điều khó chịu như vậy đấy, và kết quả thì đã được định trước rằng đó không thể là một mối tình bền.