Tình yêu và cuộc đời, đúng là thật khó nói trước điều gì sẽ xảy ra. Vì tình yêu người ta bất chấp mọi thứ, thậm chí cả những éo le khó ngờ của cuộc đời... nhưng sau cùng, tất cả lại cùng rơi vào những éo le khác còn bế tắc hơn...
Mới đây, trang NEU Confessions đã đăng tải một câu chuyện khiến tất cả những ai đọc được cũng đều phải suy ngẫm. Chuyện được kể từ góc nhìn của một chàng trai trẻ về cậu bạn thân của mình - cậu bạn trải qua rất nhiều chuyện trong tình yêu để rồi chỉ biết tóm lại bằng hai từ: số phận!
Dù xuất hiện chưa lâu nhưng dòng confession này đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cư dân mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ. Dưới đây chính là câu chuyện đang nhận được sự quan tâm rất lớn trên NEU Confessions:
Bạn tôi, K48 NEU là 1 thằng điên, cuộc đời nó trải qua bao thăng trầm và để rồi giờ nó chấp nhận nuôi 1 đứa bé không phải con của nó...
Thằng bạn tôi, tôi chơi với nó từ hồi học chung cấp 2, 1 đứa nghịch ngợm, bỏ học, đánh nhau, đi chơi điện tử, nhuộm tóc, đủ mọi thứ nghịch ngợm nó trải qua... may sao đỗ cấp 3 vẫn đươc đỗ trường công lập. Còn người yêu cũ của nó lại học chuyên văn, cái số chúng nó gặp nhau cũng buồn cười. Thằng này lên cấp 3 lớp 10 vẫn cái tính choai choai, hay kéo sang trường chuyên bắt nạt các bạn chuyên nhưng từ lần đầu gặp con bé đó nó đã thích rồi. Con bé đó xinh xắn, cũng có nhiều vệ tinh vây quanh, học cũng giỏi nữa. Từ ấy thằng này nó thay đổi chóng mặt, màu tóc thay đổi, cách ăn mặc thay đổi lúc nào cũng sơ vin đóng thùng, tập trung vào học hành, không có chuyện bỏ học, lúc nào cũng thấy học hành chăm chỉ.
Hóa ra cậu khai là tán con bé nhưng biết con bé thích ai học giỏi 1 chút chứ không thích mấy cái thằng choai choai. Đấy từ 1 thằng không sợ trời, không sợ đất, không nghe lời bố mẹ lại trở thành 1 thằng con ngoan trò giỏi, nói thế thì cũng ghê nhưng trong vòng 1 năm từ lớp 10 lên lớp 11 nó thay đổi 180 độ.
Rồi cả 2 cùng đỗ đại học, nó là K48 NEU, con bé thì lại không học NEU mặc dù tôi biết rõ học trường nào nhưng cho tôi xin phép giấu. Đến cuối năm 1 thì 2 đứa bắt đầu yêu nhau. 2 năm học đại học, thằng này lại càng thay đổi nhiều, bắt đầu biết làm cơm, nấu ăn rồi dọn dẹp giặt quần áo, ở quê đâu có làm bao giờ đâu rồi học cũng khá, được cả học bổng, cũng đi làm thêm để chứng minh cho bố mẹ thấy là nó đã thay đổi, chứng minh cho người yêu nó thấy là người yêu nó là 1 thằng có chí, có thể là chỗ dựa tương lai cho người yêu, hồi năm 2 nó về quê mà bạn bè cấp 2 mấy đứa nghịch còn không tin nó học NEU, vẫn hỏi "mày dạo này lang bạt đâu mà bọn tao không thấy", nó cười rồi trả lời "Tao học Kinh tế Quốc dân rồi".
Ấy vậy mà cuộc sống thì không đơn giản như chúng ta nghĩ, con bé càng học đại học càng xinh xắn, càng biết trang điểm, biết ăn mặc càng ngày càng có nhiều người theo đuổi với mác sinh viên học giỏi xinh xắn. Thằng bạn tôi thì lại đi học rồi bận đi làm, thời gian chúng nó gặp nhau ít đi, cãi vã, con bé kêu bạn tôi không quan tâm rồi chúng nó chia tay. Con bé yêu người khác đẹp trai hơn, có nhiều tiền hơn và chí ít thì có xe SH và đã đi làm, 1 người hơn nó 2 tuổi, tôi cũng chỉ biết qua lời kể thằng bạn thôi. Bạn tôi không hề trách con bé đó, tôi còn nhớ năm 3 sau khi chia tay, nó gặp tôi, 2 thằng đi uống rượu, nó bảo "Không trách được, nhờ nó tao mới có được như ngày hôm nay, cũng phải thông cảm thôi, tao sẽ cố gắng hơn, nếu còn duyên thì sẽ quay lại".
Thời gian sau đó cho tới lúc ra trường, nó không yêu ai, nó vẫn đi làm, học tiếng Anh và cố gắng học tập thực tập để ra trường đúng hạn, cố gắng cho bản thân nó. Còn con bé thì vẫn học bình thường nhưng yêu hết người này đến người khác, được sắm rất nhiều quần áo, giày dép, được người ta sắm cho cả điện thoại nữa. 2 đứa vẫn là bạn vì khi chia tay 2 đứa không thù oán gì nhau, thằng kia còn có phần biết ơn, thỉnh thoảng 2 đứa vẫn nói chuyện với nhau. Con bé vẫn khoe là người yêu mới của nó mua cho nó nhiều đồ đạc và thỉnh thoảng cho nó tiền, nghe đau lắm chứ, người yêu cũ kể về câu chuyện của người yêu mới...
Nó ra trường rồi nhanh chóng kiếm được 1 công việc với mức lương cao hơn mặt bằng chung các bạn ra trường rất nhiều, con bé kia thì tôi không rõ, cũng kiếm được việc nhưng lương lậu tôi không quan tâm lắm. Lúc này tôi cũng ra trường và khá bận với công việc của mình, thỉnh thoảng 2 thằng mới gặp nhau, cả 2,3 tháng mới gặp nhau 1 lần vậy mà đùng 1 cái, ra trường 1 năm, 2 đứa quay lại với nhau, đến tôi còn không thể tin được câu chuyện đó.
Yêu rồi chia tay, con bé yêu hết người này đến người kia rồi lại quay lại với nó vậy mà nó vẫn chấp nhận. Tôi nghĩ đúng như nó nói "còn duyên thì sẽ quay lại..." và kinh hơn là 2 đứa dọn chung về 1 phòng trọ, góp gạo thổi cơm chung như vợ chồng. Tôi hỏi sao không lấy nhau luôn thì thằng này nó bảo là "Sống thử 1 thời gian nữa rồi quyết". Nó làm tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, 6 tháng sau, con bé kia đẻ, chẳng cưới xin gì, không biết chửa lúc nào?
6 tháng đẻ, 1 đứa con trai, thằng bạn tôi gọi là Phết, cả 2 gia đình không hề biết gì, nó cũng nhờ tôi giấu, hóa ra gần 1 năm nay con bé không hề về quê nên không ai biết là nó chửa, tôi biết chuyện 2 đứa có con là do nó tự liên hệ tôi vay tiền để chăm sóc cho con trai nó, nó thì lo cũng được nhưng để no đủ thì nó muốn vay thêm chăm sóc cho 2 mẹ con. Ôi thôi thì tôi cũng tin nó, biết tính nó cố gắng vì người yêu, giờ thì là 2 mẹ con nên cho vay, cũng chúc 2 đứa nó cố gắng rồi khuyên nó không sớm thì muộn cũng phải cho bố mẹ biết...
Tôi đợt đó 1-2 tháng tôi qua chỗ nó chơi 1 lần, thăm 2 đứa với thằng cu, cho 2 đứa ít quà thêm cho thằng cu hộp sữa vì dù sao cũng là bạn thân, tôi vừa đi học thêm ôn thi cao học vừa đi làm, công tác xa nên bận lắm, về nhà chỉ muốn lăn quay ra ngủ. Cho tới hơn 1 năm sau, 1 ngày chủ nhật tôi lên quán cafe trên Hồ Tây, tôi thấy người yêu nó bước từ ô tô xuống cùng 1 người đàn ông khác, mặc minizip, ôm eo, thơm má nhìn rất tình cảm, tôi còn nhớ rõ biển số xe, loại xe gì, tôi còn gọi cho thằng bạn hỏi người yêu có nhà không thì thằng bạn xác nhận là đang đi làm, tôi còn nhờ thằng bạn thử gọi hỏi người yêu ở đâu xem rồi tắt máy. Đúng 2 phút sau thì người yêu nó nghe máy và câu trả lời đúng là "Em đang đi có việc". Tôi liền bỏ dở cốc cafe, tôi về thẳng phòng thằng bạn, thấy thằng bạn vẫn đang chơi với cu phết vui vẻ, tôi hỏi nó:
- Mày biết người yêu mày làm gì không?
- Biết, biết rõ là đằng khác.
- Sao hôm nay tao thấy người yêu mày ôm thằng nào đi xe...
- Ừm cũng biết.
- Mày biết mà mày không làm gì sao?
Nó cười, tôi nhớ mãi nụ cười ngày hôm đó của nó "Thôi kệ đi", nụ cười đó là nụ cười bất lực, có lẽ nó biết từ lâu rồi nhưng nó chấp nhận, tôi không hiểu sao nó lại chấp nhận và chỉ 2 tuần sau đó, con bé lại bỏ thằng bạn tôi đi, để lại thằng bạn tôi gà trống nuôi con và 10 triệu đồng rồi bỏ vào Nam. Hôm con bé bỏ thằng bạn tôi đi, thằng bạn gọi cho tôi nói hết sự thật, đứa con trai không phải là con của nó, là con của con bé với 1 thằng khác, thằng kia đã rũ bỏ trách nhiệm, vì muốn bảo vệ cho con bé nên thằng này chấp nhận yêu và làm bố đứa bé. Nhưng rồi lòng người lại tiếp tục 1 lần nữa thay đổi, con bé ngựa quen đường cũ nên tiếp tục cặp bồ, ở với thằng này không có nhiều tiền, không chăm con được, cũng không đi chơi được nên dần chán và kết quả là nó biết nhưng nó không làm gì được, cũng ngồi nói chuyện với nhau và nó cũng biết kết cục nhưng không ngờ là con bé lại phũ với con trai mình như vậy.
Sau đó 2 hôm, nó đưa con trai nó về quê, thưa chuyện với bố mẹ là có đứa con trai với người yêu nhưng người yêu bỏ nó đi mất rồi sống chết cũng không khai người yêu nó là ai. Bố mẹ cũng thương cho nó lắm nhưng nó về nó kêu thông báo cho bố mẹ biết thôi chứ nó hứa sẽ tự tay chăm sóc đứa con trai đó và ko lấy vợ nữa. Nó, đúng là 1 thằng điên...
Thời gian trôi nhanh thật, mới thoáng câu chuyện của nó là vậy mà giờ đã trôi qua hơn 3 năm, thằng cu Phết đã đi mẫu giáo rất ngoan, nó vẫn tự tay chăm sóc đứa con ấy, nhờ vào tiền lương của nó và thêm chút tiền bố mẹ nó cung cấp cho thằng cu nên 2 bố con sống cũng ổn, vẫn ăn uống đi chơi thoải mái lắm, nó cũng đã vui vẻ lên rất nhiều. Mấy lần đón hộ thằng cu phết với qua nhà 2 bố con nó chơi, nó gọi mình bằng bố cũng thấy vui lây, cũng muốn lấy vợ sinh con (mình với nó là bạn thân, nên thằng cu Phết gọi mình là bố nuôi) nhưng mình biết nó vẫn có 1 nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim khi thằng bé hỏi:
- Bố ơi, mẹ con đâu, sao mẹ đi lâu thế?
- Mẹ con đi làm xa rồi 1 ngày mẹ con sẽ về, con phải thật ngoan mẹ con mới về đấy...
Hôm nay tối thứ 7 nó cho cu Phết đi chơi rồi gọi tôi ra uống cafe, thằng cu ra góc ngồi nghịch ngợm, nó hỏi tôi:
- À, mà bao năm nay mày hiểu tại sao tao gọi nó là Phết không?
- Chịu, thấy tên lạ lạ thôi.
- Phết thực ra bắt nguồn từ tiếng anh, là từ Fate.
- Là số phận à?
- Ừm, là số phận.
Tôi tự hỏi, cuộc sống nó quá nhiều biến cố, động lực nào để nó mạnh mẽ tới vậy???