Bảo bối bị đánh giá thấp nhất Doraemon
Ít ai nhớ đến bảo bối này, dù chỉ cần bỏ 10 yên vào máy, người dùng có thể nhận được đúng thứ mình đang cần.
Trong kho bảo bối của Doraemon, có những món chỉ nghe tên đã thấy "khủng" như Cỗ máy thời gian, Cánh cửa thần kỳ hay Khăn trùm thời gian. Bên cạnh đó là một chiếc máy bán hàng trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại sở hữu công dụng rất thực tế: 役立つもの販売機 (Yakudatsu Mono Hanbaiki), có thể hiểu là Máy bán đồ hữu ích.
Cách sử dụng cực đơn giản. Chỉ cần bỏ 10 yên vào máy, nó sẽ đưa ra một món đồ hữu ích với chính người sử dụng ở thời điểm đó. Bảo bối này từng xuất hiện trong nguyên tác và được chuyển thể thành anime năm 2020.

Máy bán đồ hữu ích có thiết kế giống một máy bán hàng tự động thông thường, nhưng thứ nó đưa ra lại phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng
Chiếc máy hiểu bạn đang cần gì
Điểm đặc biệt nhất của Máy bán đồ hữu ích nằm ở chỗ người dùng không cần biết chính xác mình muốn lấy món gì. Trong câu chuyện, mẹ Nobita cần giấy viết thư sau khi Nobita đã lấy toàn bộ số giấy biến thành máy bay. Doraemon đưa chiếc máy ra và chỉ cho bà bỏ 10 yên vào. Kết quả, máy lập tức nhả ra giấy viết thư đúng thứ bà đang cần.
Nobita sau đó cũng thử dùng máy. Điều bất ngờ xảy ra là khi cậu bỏ 10 yên vào và mong muốn thứ có ích cho mình, máy lại trả ra 7 đồng 10 yên. Nobita trả lại 10 yên đã mượn Doraemon, sau đó tiếp tục cho những đồng tiền còn lại vào máy để lấy thêm đồ.
Như vậy, chiếc máy không đơn thuần là một phiên bản "random" của máy bán hàng tự động. Nó dường như xác định thứ có ích với người dùng tại thời điểm đó rồi đưa chính thứ ấy ra. Vấn đề là định nghĩa "có ích" trong trường hợp của Nobita khá rộng. Và đây mới là chỗ bảo bối bắt đầu trở nên đáng gờm.
Một chiếc máy bán hàng có thể biến 10 yên thành thứ bạn đang cần
Trong lần Nobita sử dụng máy, những thứ xuất hiện sau đó khá lộn xộn: nắp thùng rác, gậy chạy tiếp sức, một lá bài, xà phòng, khăn tắm và một cuốn truyện tranh. Mỗi món đều có một lý do để trở nên hữu ích với người dùng trong hoàn cảnh cụ thể.
Điều này khiến bảo bối có một ưu điểm rất lớn, đó là không cần dự đoán trước vấn đề. Muốn đi đâu đó, Nobita phải chọn Cánh cửa thần kỳ. Muốn bay, cậu cần Chong chóng tre. Muốn thay đổi một món đồ, phải tìm đúng bảo bối tương ứng. Còn với chiếc máy này, chỉ cần đặt câu hỏi "bây giờ thứ gì có ích cho mình?" rồi bỏ 10 yên vào.
Nếu áp dụng vào đời sống hiện đại, đây mới là loại công nghệ khiến người ta mê mẩn. Hết bút khi đang làm việc? Máy đưa bút. Quên mang ô đúng lúc trời mưa? Máy đưa ô. Cần một món đồ để sửa thứ gì đó? Máy có thể đưa đúng thứ cần thiết, miễn món đồ ấy được xem là "có ích" trong hoàn cảnh hiện tại.
Nó giống một công cụ tìm kiếm ngoài đời, chỉ khác ở chỗ kết quả không phải thông tin mà là đồ vật thật.

Không cần biết chính xác mình muốn gì, người dùng chỉ cần bỏ 10 yên vào máy và nhận lại món đồ được xác định là hữu ích trong hoàn cảnh đó
Vì sao bảo bối này ít được nhớ đến dù công dụng quá thực tế?
So với những bảo bối mang tính biểu tượng như Cánh cửa thần kỳ hay Chong chóng tre, Máy bán đồ hữu ích không tạo ra hình ảnh quá ấn tượng. Nó chỉ là một chiếc máy bán hàng tự động, thứ vốn đã quá quen thuộc với con người.
Nhưng nếu xét riêng về mức độ tiện dụng, món đồ này lại có lợi thế rất lớn. Nó không cần người sử dụng phải biết tên bảo bối, không cần chọn đúng chức năng và cũng không đòi hỏi phải hiểu công nghệ phía sau.
Chỉ có một điểm khá thú vị là nó không phải chiếc máy muốn gì cũng được. Trong câu chuyện, khi Jaian và Suneo thử sử dụng, chiếc máy không liên tục đưa ra những món đồ mà họ mong muốn. Khi hai người cố tìm cách lấy thứ mình thích, kết quả lại trở nên rất trớ trêu. Bản thân bảo bối được thiết kế để đưa ra thứ "có ích", chứ không phải thứ người dùng "muốn".
Đây chính là giới hạn khiến nó không thể trở thành một chiếc máy ước nguyện. Nhưng cũng nhờ giới hạn ấy mà công dụng của nó trở nên thú vị hơn vì nó phục vụ nhu cầu thực tế chứ không phục vụ lòng tham.
Trong hàng nghìn bảo bối của Doraemon, Máy bán đồ hữu ích có thể không phải món nổi tiếng nhất, mạnh nhất hay kỳ diệu nhất. Nhưng xét riêng tiêu chí "bỏ vào một khoản tiền nhỏ và nhận đúng thứ mình đang cần", đây lại là một trong những bảo bối thực dụng nhất mà Fujiko F. Fujio từng nghĩ ra.