Bạn bè nhìn vào ai cũng bảo tôi hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố kiếm được rất nhiều tiền, thích gì được nấy. Quả thật, mọi người nói không sai chút nào, từ ngày đi học tôi chưa bao giờ phải lo lắng về học phí, ngay cả quần áo giày dép cũng được mua loại đắt tiền, tôi thích gì là bố tìm mua cho bằng được.
Đáng lẽ sống trong gia đình đầy đủ vất chất như thế, tôi phải hạnh phúc và sung sướng mới đúng. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy ngột ngạt bởi tiếng cãi nhau tối ngày của bố mẹ.
Ngày trước, sau khi sinh tôi, mẹ xin nghỉ việc ở công ty rồi tìm việc khác làm tại nhà. Công việc mới của mẹ có thu nhập thấp hơn nên phí sinh hoạt trong nhà phần lớn là do bố tôi bỏ ra.
Còn mẹ tuy kiếm được ít tiền nhưng lại có nhiều thời gian chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái. Nhờ có bàn tay của mẹ mà chị em tôi mới có ngày hôm nay. Nhưng bố tôi không nghĩ thế, ông cho rằng nhờ có tiền của ông nên chúng tôi mới có thành quả tốt như thế.
Thỉnh thoảng bố tôi lại than phiền chuyện mẹ không làm ra tiền, mọi khoản trong nhà đều phải phụ thuộc vào bố. Đã vậy, bố còn nói hối hận khi lấy người vợ như thế. Mẹ tôi nghe vậy thì trách bố là người toan tính, mở miệng ra chỉ có tiền.
Cho tới hiện tại bố tôi đã về hưu, lương tháng 20 triệu, còn mẹ tôi không có lương. Mỗi khi mẹ cần tiền để đi đám cưới, đám hỏi, ma chay là phải xin bố. Bố tôi ca thán chán chê rồi mới chịu đưa cho mẹ. Nhiều lúc mẹ ốm đau nhưng không dám xin tiền bố đi khám bệnh. Chúng tôi nhắc, bố mới đưa cho mẹ một chút mua thuốc.
Có lần tôi thấy bố mua thuốc bổ uống, tôi nói bố mua cho mẹ hộp, vậy mà ông dửng dưng nói: "Ai có tiền thì người ấy tự lo, chứ bố không thừa tiền". Câu nói của bố làm mẹ tức đỏ mặt nhưng không dám nói gì. Còn tôi thấy vậy thì giận bố lắm, vì không muốn để mẹ buồn nên ngay tối hôm ấy, đợi lúc không có bố tôi liền biếu mẹ 15 triệu để mẹ thích mua gì thì mua.
Tuy bố kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học nhưng chị em tôi cũng rất thương mẹ. Tôi biết mẹ đã phải nhẫn nhịn và khổ tâm rất nhiều. Nhưng sống với người chồng tính toán, hơn thua như bố tôi, bà mà không nhịn thì chỉ có ly hôn sớm.
Tôi năm nay gần 30 tuổi và đã có bạn trai. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.
Cuối tuần vừa rồi, Hùng bất ngờ đưa tôi đến một ngôi nhà 4 tầng và bảo mua lúc chưa yêu tôi. Từ trước đến nay, anh ấy cho thuê để kiếm thêm thu nhập còn bản thân thì ở trọ nên tôi không hề hay biết.
Bao lâu nay Hùng sống rất tiết kiệm, anh không tiêu tiền bừa bãi, mỗi lần đi chơi, đi ăn chúng tôi đều chia đôi tiền, những món quà anh mua tặng tôi cũng rất ít tiền. Lúc đó, tôi cho rằng thu nhập của anh ấy thấp nên không hỏi, vì hỏi sợ anh buồn. Nhưng khi biết tổng tiền lương hàng tháng ở công ty và khoản thu được từ việc cho thuê nhà là 50 triệu thì tôi lại không vui chút nào.
Công việc của tôi rất vất vả mà mỗi tháng chỉ kiếm được 15 triệu. Hiện tại công ty đang cắt giảm nhân viên, tôi sợ năm sau mất việc không biết sẽ kiếm chỗ nào làm nữa.
Trong lúc tôi đang hoang mang chưa biết phải làm thế nào thì Hùng nói: "Sau này chúng ta cưới nhau, ngôi nhà của anh vẫn sẽ tiếp tục cho thuê. Hàng tháng anh và em sẽ bỏ ra một khoản để chi tiêu sinh hoạt, thuê phòng trọ và nuôi con, số tiền còn lại của ai người ấy giữ".
Nghe lời Hùng nói mà tôi buồn bã nhớ lại cảnh bố mẹ cãi nhau chỉ vì mẹ tôi có thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào chồng. Tôi sợ, tôi lấy người chồng giỏi giang, sòng phẳng như Hùng rồi lại đi vào vết xe đổ của mẹ, cả đời chẳng được vui vẻ mà còn phải chịu cảnh bị chồng đay nghiến. Theo mọi người, tôi nên cưới Hùng hay chia tay đây?