Ba cháu bé chết đuối dưới ao nước sau nhà: Xóm nghèo nhuốm màu tang thương

Ngọc Hưng, Theo Gia đình & xã hội 21:28 10/04/2018
Chia sẻ

Xóm nghèo nhuốm màu tang thương sau buổi trưa định mệnh, vụ đuối nước thương tâm đã cướp đi 3 sinh mệnh đang còn bé bỏng. Xót xa hơn, cả 3 đứa trẻ đều có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, đứa thì bố mẹ đi làm ăn xa, đứa thì mẹ mắc bệnh tâm thần, thiếu thốn hạnh phúc gia đình.

Như thông tin trước đó đã đưa, trưa ngày 8/4, cháu Vũ Xuân H. (SN 2011) và cháu Lê Thế Tuấn A. (SN 2014) rủ nhau lên nhà bà Nguyễn Thị Luyên (SN 1957, trú thôn Tây Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để chơi với cháu cháu Vũ Xuân Đ. (SN 2014) đang ở chung với bà Luyên.

Khi thấy các cháu ngồi chơi trong nhà, bà Luyên ra sau vườn thu hoạch sả để bán. Lúc bà Luyên vào nhà thì không thấy các cháu ở đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Luyên hốt hoảng gọi mọi người đến để cùng đi tìm thì phát hiện thi thể 3 cháu nổi dưới ao gần nhà.

Theo một số người dân cho biết, ao mà các cháu tử nạn trước đây là hố sâu múc đất để san lấp đường. Nhưng khi mưa xuống, thấy có nước nên gia đình đã cải tạo làm ao thả cá. Ba cháu tử nạn đều là cháu của bà Luyên, cháu Đ. là cháu nội, cháu Tuấn A. là cháu ngoại, còn cháu H. gọi bà Luyên bằng bà thím.

Ba cháu bé chết đuối dưới ao nước sau nhà: Xóm nghèo nhuốm màu tang thương - Ảnh 1.

Anh Đình, bố cháu Vũ Xuân Đ. ngồi ôm mặt khóc không thành tiếng bên ao, nơi 3 cháu tử nạn

Cũng theo người dân, bố mẹ cháu Vũ Xuân Đ. đều đi làm ăn xa tận Bắc Ninh, còn bố mẹ cháu Lê Thế Tuấn A. đi vào tận Bình Dương để kiếm sống.

Trong căn nhà tềnh toàng đang xây dở dang, bà Nguyễn Thị Luyên ngồi ngây dại. U ám, tang thương như nhân lên gấp bội khi cùng một lúc bà mất đi 3 đứa cháu thơ dại.

Nhớ lại buổi trưa đau thương, bà Luyên thẫn thờ khóc không thành tiếng: “Khi tôi ra hái sả thì 3 đứa nó còn ngồi chơi trước nhà, mấy đứa còn cãi vã nhau, gọi nhau í ới… Thế mà mải làm một lúc tôi quay lại không thấy đứa nào. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội vã hô hoán mọi người đi tìm. Tôi như chết lặng khi thấy thi thể 3 cháu dưới ao. Sao chúng lại bỏ tôi ra đi một cách đau đớn như thế này. Chúng đi cả rồi giờ tôi sống sao đây…”

Là một trong những người trực tiếp lao xuống ao vớt các cháu lên, ông Vũ Xuân Bảy không cầm nổi nước mắt cho biết: “Khi nghe bà Luyên gọi thất thanh thì tôi chạy tới, vội vàng nhảy xuống ao, lần mò mãi thì vớt được cả 3 đứa lên, nhưng các cháu đã chết hết rồi.

Cũng không hiểu sao các cháu lại bị như thế. Làng trên, xóm dưới nghe hung tin không ai cầm nổi nước mắt. Các cháu vắn số đã đi rồi, bố mẹ các cháu đã khổ, bà Luyên còn khổ hơn khi đối diện với thực tại đau buồn”.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, người dân nơi xóm nghèo tụ tập tại để chia sẻ, động viên gia đình các cháu vượt qua nỗi đau tang thương.

“Gia đình các cháu đứa nào cũng khổ, vì hoàn cảnh khó khăn quá nên phải tha hương đi làm ăn xa. Cháu Lê Thế Tuấn A. (4 tuổi) và Vũ Xuân Đ. (4 tuổi) đứa nào cũng ngoan ngoãn, bố mẹ đi làm ăn xa nên ở nhà với ông bà. Còn thằng Vũ Xuân H. (7 tuổi) thì mẹ bị tâm thần, nghe tin con mất mà ngất xỉu 2 hôm nay chưa tỉnh, trong cơn mê chỉ gọi tên đứa con xấu số của mình. Nghe mà quặn thắt lòng!” - Bà Thiệp, bà thím của cháu Vũ Xuân Đ. nói trong nghẹn ngào

Ba cháu bé chết đuối dưới ao nước sau nhà: Xóm nghèo nhuốm màu tang thương - Ảnh 2.

Mọi người đều đau buồn, lặng lẽ, không ai cầm nổi nước mắt trước sự ra đi đột ngột của 3 cháu

Ngồi trơ như bức tượng, đôi mắt nhìn về phía bàn thờ mới lập vội nghi ngút khói hương như cố tìm kiếm, níu kéo một chút hơi ấm của con, anh Vũ Xuân Đình - bố cháu Vũ Xuân Đ. - nói trong nước mắt: “Do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên vợ chồng tôi và vợ chồng người anh phải ra Bắc, vào Nam làm ăn.

Tôi làm ở Bắc Ninh, còn anh tôi làm trong Bình Dương, chắt chiu lắm cũng chỉ mỗi năm về thăm các cháu được mấy ngày Tết. So với các bạn đồng trang lứa thì 2 đứa phải chịu nhiều thiệt thòi từ khi còn nhỏ, không nhận được nhiều tình thương từ cha mẹ. Biết tin các cháu mất, chúng tôi tức tốc về quê, đau đớn lắm. Giờ muốn bù đắp chút tình cảm cho cháu cũng không kịp nữa rồi”.

Vẻ mặt thẫn thờ, xanh xao, gạt nước mắt, anh Đình nghẹn ngào: “Đến giờ, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Tôi ước sao đây chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh dậy, mọi chuyện trở lại như cũ, đứa con thơ dại duy nhất của tôi lại trở về gọi cha mẹ ơi!”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày