Thế giới của em đã từng rất nhỏ bé, vì nơi ấy chỉ xoay quanh hình bóng anh. Một người từng cho em rung động, từng cho em biết hương vị của tình đầu. Đối với em, người là cơn mưa rào tưới đẫm những giấc mộng thanh xuân tươi đẹp.
Cho đến một ngày, người em yêu thương nhất nói câu mong em hạnh phúc bên một người mới tới sau. Người nói rằng chính người ấy mới là người yêu thương em nhất, không phải là anh đâu…
Đớn đau. Vụn vỡ. Tuyệt vọng. Thế giới nhỏ bé của em vỡ tan rồi. Khi bóng lưng dài của anh đổ phía ngoài hiên quán quen. Khi cái chớp mắt chầm chậm của anh đã dõi về một hướng khác không em. Và khi một cái chạm tay giữa đôi ta cũng trở nên gượng gạo.
Chuyện cũ đôi khi giống như những mảnh gai nhỏ xíu của câu xương rồng mà em trồng trên ban công ngập nắng. Thi thoảng co mình trong đám sương trong, thi thoảng lại ló dạng và gây sự chú ý. Nhất là… làm chúng ta đau.
Em đã từng đếm những ngày ta xa nhau, từng ngây ngốc viết những mảnh thư tình đẫm nước mắt rồi tự vo viên lại, chất đầy một góc phòng hiu quạnh. Em đã từng nghĩ rằng phút giây anh ra đi là một phút giây lầm đường lạc lối, và sau đó, anh sẽ trở về, đôi ta sẽ trở về bên nhau.
Nhưng thời gian vẫn cần cù và tích cực làm nhiệm vụ của nó. Đó là tẩy xóa những gì không hay đã xảy ra ở quá khứ và ban phát cho chúng ta những điều mới mẻ cho hiện tại, tương lai.
Giờ đây, bên cạnh em có một bàn tay để nắm, một bờ vai để em tựa đầu, và một trái tim đủ rộng để coi em là cả thế giới của anh ấy. Chỉ tiếc là… em thì chưa quên được anh. Anh nói đúng, sẽ có người yêu em hơn anh, chỉ tiếc là, em lại không thể coi anh ấy là cả thế giới của mình.
Trong tình yêu, đôi khi đi hết một vòng đau khổ - hạnh phúc – rồi lại khổ đau, cũng chưa chắc đã biết đâu là bến bờ mà mình cần tìm kiếm. Có thể người mà ta yêu nhất lại không phải là người ở bên ta đến lúc bạc đầu. Cũng có thể người mà ta chọn ở bên, lại không phải là người mà ta thương yêu nhất.
Duy chỉ có điều, trái tim chúng ta luôn biết phải đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Chẳng hạn như, những gì đã cũ nên thì quên, nên cho qua, để nắm bắt hiện tại và cho phép tương lai được bước tiếp. Cho nên, dẫu có là một người từng rất được coi trọng, thì hôm nay và ngày mai, vị thế của người ấy cũng sẽ khác đi nhiều.
Trải qua một vài những mối tình mong manh, em vẫn biết anh là người mà em yêu thương nhất. Người mà em từng trao hết thảy những dại khờ, ngây ngốc của một chớm biết yêu. Nhưng cũng chính vì trải qua những đớn đau, mất mát lẫn tủi hờn, em cũng biết rằng trái tim em không còn sốc nổi như ngày đầu yêu anh nữa.
Em đã và sẽ luôn chọn cho mình một tình yêu an toàn, ấm êm, để được che chở trong vòng tay đủ rộng. Em bây giờ không thể tùy tiện xem ai đó là cả thế giới của riêng mình. Bởi nếu coi ai đó là cả thế giới, một ngày nào đó, khi "cả thế giới" rời đi, em sẽ chỉ còn lại một mình bơ vơ.
Chắc có lẽ trên đời này, em chỉ có thể coi duy nhất một mình anh là cả thế giới của em mà thôi…